Mặc dù Trần Phong Thu ăn chơi, nhưng anh ta biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, rõ ràng là anh ta không thể nào đắc tội Cố Tranh được, chính là khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau, Cố Tranh to cao, hai người như Trần Phong Thu cũng không thể đánh thắng một Cố Tranh! Anh ta còn lâu mới tìm đến cửa chịu ngược đãi.
Trần Phong Thu cũng nhìn ra rồi, Cố Tranh không hề có chút tình cảm nào với chị cả, Cổ Tranh vốn không mạnh tay lắm, nhưng khi anh ta vừa nhắc đến tên chị gái mình là Trần Ngọc, thì Cố Tranh liền làm trật cánh tay anh ta. Anh ta có oan hay không? Phải nói lý với ai đây?
Vì chuyện của Trần Xuân, Trần Phong Thu đã cảm thấy không hài lòng với Trần Ngọc rồi.
“Phong Thu, em là em trai duy nhất của chị, em yên tâm, sau này chị sống tốt nhất định sẽ không quên em đâu.” Trần Ngọc dỗ dành.
Trần Phong Thu cười lạnh nói: “Chị sống tốt thì không quên tôi à? Chị dựa vào đâu mà sống tốt? Chị có thể kiếm tiền hay có thể làm gì? Chị bớt ở đây vẽ ra tương lai tốt đẹp với tôi đi, chị có biết không, tôi suýt chút nữa đã không thể giữ được cánh tay này rồi, Cố Tranh xuống tay thật sự rất tàn nhẫn, anh ta vặn trật tay tôi trong mấy chiêu, chị có biết tôi đau đến thế nào không, tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng chịu tội như vậy.”
“Dù sao em chỉ cần nhớ chị có thể sống tốt là được rồi, ngày nào cũng có thịt cá, bột mì tinh để ăn, em nói xem, một cuộc sống như vậy có tốt hay không.” Trần Ngọc lại hỏi: “Tay em sao vậy? Sao anh ấy lại bẻ trật tay em?"
Trần Phong Thu liếc nhìn chị cả, anh ta có lý do để nghi ngờ rằng Trần Ngọc thực sự bị điên giống như người ngoài nói, nếu không thì sao cô ta lại nằm mơ giữa ban ngày như vậy chứ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play