[Tại khu trung tâm mua sắm ồn ào, có tiếng cằn nhằn của mẹ Phương Tĩnh:]
Phương Tĩnh à, năm nay con mấy tuổi rồi! Việc đi chơi hay mua sắm thì con tự đi!
Cả chiều nay vì con mẹ phải bỏ dở bao công việc!
[Phương Tĩnh liền cúi mặt xuống, ánh mắt buồn hiu, tay nắm chặt túi đồ dường như điều này đã quá quen thuộc và cô cũng dần khắc ghi vào lòng cô]
[Ánh nắng của chiều tà cũng dần nhạt phai cũng chỉ còn xót lại tia nắng xuyên qua tán cây. Mẹ cô đã đưa cô về chung cư cô đang sống sau khi tạm biệt mẹ cô bước lên xe. Sau khi đã có dũng khí Phương Tĩnh liền nói cách dứt khoát:]
Mẹ….mẹ về cẩn thận ạ!
[Mẹ cô liền nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu nhưng trong ánh mắt và khuôn mặt lại đầy sự lạnh toát và vô cảm]
[Phương Tĩnh biết rằng cô mãi mãi chẳng thế được mẹ yêu thương nhưng cô gái ấy vẫn luôn ấp ủ trong lòng mình một ngày nào đó sẽ được mẹ quan tâm dù chỉ là một chút]
[Vừa vào tới nhà máy Phương Tĩnh reo lên, cô liền rút chiếc điện thoại từ trong áo ra và xem:]
["BẠN CÓ TIN NHẮN MỚI!" Thì ra đó là Vũ Hi Văn người yêu hiện tại của Phương Tĩnh, hắn nhắn rằng:]
Phương Tĩnh à, em có tiền không cho anh tiền có được không?