Sau bữa thi triển thành công ma thuật bậc 4 được 3 ngày, Hans đang đi dạo trong làng thì thấy một đám trẻ đang vây quanh thứ gì đó trông có vẻ khá thích thú.
–Nữa đi, đánh nó mạnh lên.
–Đúng vậy, đánh tiếp đi.
Lũ trẻ hò hét ngày càng to hơn càng khiến cho Hans tò mò hơn. Cậu cố gắng chen vào để thỏa mãn sự tò mò đó. Hình ảnh mà cậu thấy là một tên to con đang cầm kiếm gỗ và đánh đập một cô bé gầy yếu, mà cô bé đó trong khá lạ mặt cậu chưa từng thấy cô bé đó trước đây trong làng, có thể cô bé vừa di cư từng vùng khác tới nên chưa quen được ai cả rồi vô tình bị bọn bắt nạt nhắm đến vì thấy ngứa mắt.
–DỪNG LẠI!!!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hans, nhiều tiếng xì xào bàn tán về cậu lên tục vang lên.
–Mày tính làm anh hùng cứu mĩ nhân ư?
Tiếng nói của tên bắt nạt vang lên mang đầy ý khiêu khích. Hans không đáp lại, cậu chỉ lặng lẽ nhặt lấy cành cây mà cô bé đang thương kia làm rớt khi đang cố tự vệ trước lũ bắt nạt.
–Nếu mày muốn đánh thì phải đánh với những người có thể chiến đấu chứ, tại sao phải đi bắt nạt một cô bé thậm chí còn không thể tự vệ.
Hans khá tức giận khi nói điều đó. Cậu ta đang tiến dần về phía của tên kia, mỗi bước đi của cậu đều chứa đựng sự tức giận bên trong, tay cậu siết chặt cây gậy gỗ hơn nữa.
–Mày là đứa đầu tiên dám lên mặt với tao đó, với lại trông mày có vẻ biết kiếm thuật nhỉ?
Tên đó nói với vẻ khinh thường.
–Mày có vẻ kiệm lời nhỉ? Vậy tao với mày sẽ đấu với nhau theo luật phương Bắc, người thua sẽ phải nghe lời người thắng vô điều kiện. Mày thấy sao hả?
Luật đấu phương Bắc được nhắc đến là một luật cổ xưa thường được các kiếm sĩ phương Bắc sử dụng trong các trận đấu để phân định ai có quyền ra lệnh, giải quyết mâu thuẫn, thu phục ai đó hoặc để sức mạnh chứng minh ai là người đúng.
–Mày nói nhiều quá đấy, thằng đàn bà im mồm và đến đây.
Thứ duy nhất đọng lại trong đầu tên nhóc kia là ba chữ "thằng đàn bà". Nó đã không thể chịu đựng được nên đã ra đòn trước, đó là một đòn chém dọc từ đỉnh đầu xuống.
–Mày thật yếu đuối và ngu ngốc.
Nói xong Hans vung cũng vung một đòn tương tự nhưng tốc độ vào uy lực thì hơn gấp nhiều lần, một bụp vang lên tên nhóc kia thì hét lên đầy đau đớn, nó liên tục lăn lộn nước mắt nước mũi thì đã đầy mặt.
–May cho mày là tao đang còn nhân từ nên đã điều chỉnh đòn vừa rồi vào vai chứ không phải vào đầu, không thì tao đã giúp mày hoàn thành kiếp này nhanh hơn rồi.
Hans nói thế trong khi mắt hướng về lũ nhóc còn lại.
–Chúng mày còn ý kiến gì với tao à.
–D...dạ không ạ. (Giọng run rẩy vì sợ)
–Thế thì biến đi, không tao đổi ý rồi cho tụi bây thành người thực vật giờ.
Bọn nhóc còn lại thấy thế liền bế xốc đại ca của mình rồi bỏ chạy.
–Cậu ổn chứ?
–.....…
–Ổn thì lên tiếng đi.
Hans nói như thế với thái độ hơi khó chịu.
–A...a...a...a tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin đừng đánh tôi, tôi xin lỗi.
Cô bé đáng thương đang run rẩy vì sợ bị đánh tiếp.
–Đứng dậy đi, tôi không giống bọn chúng.
Hans dịu giọng lại. Cô bé vẫn còn sợ nhưng do cảm thấy thiện ý của Hans nên đã từ từ đứng dậy.
–Đi theo tôi.
Cô bé vẫn đứng im tại chỗ, có vẻ là do bị thương ở chân nên không đi được.
–Đi nào, sao cậu cứ đứng im ở đó vậy.
–Tôi...chân mình bị thương rồi, n-nên mình không đi được.
Cô bé nói trong khi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy áo Hans.
–Vậy thì tôi cõng cậu, lên đi.
Hans nói vậy rồi hơi cúi người xuống.
–N-n-nhưng như vậy mọi người cũng sẽ ghét cậu.
–Kệ bọn chúng, chúng không dám làm gì tôi đâu.
Rồi cậu bế cô bé kia lên và đi về phía căn cứ bí mật của mình. Cô bé đỏ mặt và dãy giụa chống cự rất quyết liệt, đến cuối thì đành chịu thua trước Hans và bị cậu ta bế về chỗ của mình. Sau khi dùng ma thuật để chữa trị sơ lược cũng như cho cô bé ấy nghỉ ngơi.
–Tỉnh rồi à, thế thì ăn cùng tôi luôn đi.
Không để cho cô bé trả lời, Hans liền đưa thẳng ổ bánh mì để ngăn cô bé từ chối, do không kịp từ chối nên cô bé kia đành nhận lấy và ăn.
–Cậu tên gì vậy, để tiện cho tôi gọi.
–L-L-Luna... Chỉ có thế thôi.
Luna cúi mặt xuống vì sợ bị ghét bỏ.
–Tên đẹp đấy, rất hợp với màu tóc của cậu.
Luna ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người khen tên của mình ngoài người đã từng cưu mang cô bé.
–Sao cậu lại cứu tôi, bình thường mọi người toàn ghét tôi chỉ vì tôi là bán Elf.
–Thế à, giờ thì cứ kệ chúng đi từ giờ chúng sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu. Nếu không muốn tiếp tục ăn đòn.
Nói xong Hans đứng dậy tiếp tục tập luyện, hôm nay chỉ tiêu của Hans là thi triển được nhiều phép nhất có thể.
–Waooo! Cậu giỏi quá. Hiếm có người nào ở tuổi này mà có nhiều ma lực như thế.
Luna nói rất đúng, vì ở tuổi này này mà sở hữu cho mình một lượng ma lực đáng kinh ngạc thì chỉ có con của các quý tộc thượng cấp hoặc là nhân tài được bồi dưỡng của các vương quốc pháp thuật.
–À mà, hình như cậu còn sử dụng được cả kiếm nữa nhỉ. Vậy cậu là một quý tộc đúng không?
Luna cố hỏi với sự tò mò tràn đầy trong ánh mắt, một ánh mắt long lanh của loài người kết hợp vẻ đẹp đặc trưng của loài Elf. Hans không khỏi bất ngờ với nhận định này của Luna.
–Có vẻ cậu có hiểu làm gì về tôi rồi thì phải. Tôi không phải là quý tộc gì cả, tôi cũng chỉ là thường dân giống cậu thôi, chỉ là một người hết sức bình thường đang nỗ lực từng ngày để trở nên mạnh mẽ hơn.
Luna khá ngạc nhiên khi biết được Hans chỉ là một thường dân chứ không phải là quý tộc.
–Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về thôi.
Hans hơi mệt mỏi khi nói.
–Ừm…
Họ rời khỏi căn nhà hoang đó để quay về nhà mình.
Tại một khu rừng xa xôi nào đó có một người đàn ông đang liên tục chạy như thể là đang bị một thứ gì đó truy sát. Người anh ta đầy máu và các vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể.
–Cố gắng lên, mình sắp thoát r...ồi.
Chưa kịp hết câu thì tầm nhìn anh đã dần mờ đi rồi gục xuống. Ngay lập tức đã có một nhóm hơn 10 người xuất hiện đứng thành hình vòng tròn xung quanh người đàn ông đã ngất đi kia, bọn chúng nói gì đó với nhau một lúc rồi quyết định tha chết cho anh ta. Lúc này chúng ta có thể thấy được trên tay mỗi tên đều có một hình xăm một thanh kiếm cắm vào con mắt có đôi cánh.
Liệu đây là gì? Có phải điềm báo hay không? Muốn biết thì mọi người ráng ủng hộ cho mình nhé.