Khoảng 3000 năm về trước, các vị thần đã trút cơn thịnh nộ của mình lên đầu toàn thể nhân loại. Con người vào thời điểm đó bất lực trước sức mạnh, phép màu và sự toàn năng của các vị thần. Vào lúc nhân loại đau khổ và tuyệt vọng nhất, đã có một người đàn ông đứng lên lãnh đạo mọi người chiến đấu chống lại các vị thần, một điều gần như chưa ai làm được vào thời điểm đó vì con người không thể chiến thắng được sức mạnh vô địch của các vị thần. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình và anh ta đã thử một lần, hai lần,...... Hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần, dẫu cho có thất bại đi chăng nữa. Chàng trai đã thành công mô phỏng, sửa đổi lại thứ sức mạnh của các vị thần để nó phù hợp với loài người. Nó được gọi là ma lực hay mana, từ ma lực anh ta đã tạo dựng nên hệ thống ma thuật đầu tiên, các câu thần chú, vòng tròn phép, các ma đạo cụ nhờ đó mà tình thế bây giờ đã xoay chuyển, con người lần đầu tiên đã đả thương được một vị thần; đúng vậy đó! Là một vị thần, những trận chiến tiếp sau đó càng khiến cho các vị thần càng e dè và họ đã dần rút lui, chiến thắng của nhân loại đã được định đoạt. Chàng trai kia được tung hô là anh hùng của nhân loại và tên của anh ta là James Helix.
–Đó là câu truyện ta được nghe từ mẹ, cô giúp việc, thậm chí là mọi người xung quanh không ai là không biết về nó, vì nó là truyền thuyết về vị anh hùng nhân loại James Helix người đã đánh bại các vị thần và sáng tạo ra ma thuật.
Một người phụ nữ tầm 20 tuổi mở cửa phòng bước vào nói:
–Con đang làm gì vậy Hans? Mẹ tìm con nãy giờ đó con có biết mẹ lo cỡ nào không hả?
–Người phụ nữ đang lo lắng và hỏi dồn dập kia là mẹ ta Layla Levired, bà ấy là một người phụ nữa xinh đẹp, với mái tóc hơi vàng nhẹ, khuôn mặt hiền từ cùng với một cơ thể săn chắc, bởi vì bà ấy là một mạo hiểm giả lâu năm.
–Có chuyện gì sao Layla?
Một tiếng nói hơi trầm, đầy tự tin vang lên. Nó thuộc về một người đàn ông cởi trần với mồ hôi nhễ nhại, trên tay anh ta là một thanh kiếm. Anh ta dần đi vào nhà, giờ nhìn kĩ lại mới thấy, anh ta có khuôn mặt khá bình thường, mái tóc đen cùng với cơ thể khá vạm vỡ và phong thái đầy tự tin được toát ra từ anh ta. Lại một tiếng nói vang lên:
–Hans bị thương à? Layla.
–Thằng bé không sao cả, chỉ là nó chạy đi lung tung nên em tìm không thấy thôi.
Người đàn ông đang nói chuyện kia chính là cha ta Kagon Levired.
–Để anh trông thằng bé cho, em đi chuẩn bị bữa trưa đi.
–Anh trông thằng bé cẩn thận đấy, nó rất hiếu động nên cần để mắt tới nó.
Nói xong bà ấy giao Hans cho Kagon và đi xuống bếp.
–Nhân tiện đây thì tên ta là Hans Levired, hiện tại chỉ mới 3 tuổi, đúng vậy ta chỉ mới 3 tuổi. Vậy làm thế quái nào ta lại có suy nghĩ và trí tuệ như một người trưởng thành, đến ta cũng không biết nữa vì từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, nên là ta cũng chỉ biết như vậy thôi.
–Con sao vậy Hans? Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Tiếng nói của Kagon làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hans
–Ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi!
Tiếng nói bập bẹ và hơi ngọng.
–À! Ra là con muốn ra ngoài với ta chứ gì.
Hans gật đầu nhẹ rồi nhìn ra phía cửa. Thế là cả chiều hôm đó hai cha con đã đi dạo khắp làng :)) .