Lần đâu tiên nhận thức được bản thân bị người ta ghét bỏ, Thúy Hoàng hồn bay phách lạc trôi nổi giữa trời. Nàng ta vô thức nhớ lại cái đêm ám muội ấy, nhớ đến nụ hôn bất ngờ khiến người ta phải hoảng hốt kia. Ôi, ban nãy nàng ta đã quên không hỏi gã, rằng có biết người mà gã hôn lúc đó là ai không? Nàng ta đưa tay khẽ xoa môi mình, ký ức ngọt ngào ấy khiến đáy lòng nàng ta trào dâng từng cơn đau đớn.
Sự thật là, dù nàng ta có pháp lực cao cường đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể xua tan được nỗi đau này.
Nàng ta tự lẩm bẩm: “Nếu biết thế này, trước đây cần gì phải…”
Nhưng nàng ta có thể làm gì được đây? Từ trong sâu thẳm, dường như có thứ gì đó mới lóe lên, nhưng có lẽ vì lúc này đầu óc nàng ta đang trống rỗng nên chưa thể biết được đó là thứ gì.
Nàng ta mờ mịt du đãng trên bầu trời cung Đại Minh, trong lúc mơ hồ lại đột nhiên nghe thấy như có tiếng ai đó đang gọi mình. Cúi đầu nhìn xuống, nàng ta mới phát hiện trong lúc vô thức mình đã đi ngang qua điện Tử Lan.
Người đang gọi nàng ở dưới kia chính là Phi Loan. Lúc này Phi Loan đang nhàm chán ngồi ngắm sao trời, đột nhiên nhìn thấy Thúy Hoàng với dáng vẻ thất thần bay ngang qua thì cảm thấy rất tò mò, vì vậy mới gọi nàng ta. “Thúy Hoàng tỷ tỷ, sao tỷ lại đến cung Đại Minh vậy?”
Thúy Hoàng còn chưa kịp trả lời đã thấy Khinh Phụng từ trong phòng vọt ra. Khinh Phụng vừa cảnh giác nhìn nàng ta vừa cười giả lả, nói: “Ha ha, đúng là khách quý nha! Xem ra việc hỏa châu đã vỡ nát lại phục hồi nguyên trạng mấy ngày trước thực sự là do cô làm đúng không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT