Bầu trời đêm không mây không sao bỗng loé lên ánh sáng dữ dội, có thứ gì đó đang rơi nhanh xuống hành tinh này.
"Vút... Bùm!"
"Lách tách... Lách tách" một vài đốm lửa văng tung toé.
Trùng tộc cấp thấp ở gần đó đã phát hiện tiếng động bùng nổ cực lớn. Nhanh chóng truyền tin tức về đầu não của cấp trên.
"Cấp báo cấp báo, có vật thể lạ vừa rơi xuống. Xin chỉ thị xin chỉ thị."
Tiếng máy móc đều đều vang lên trong phòng hội nghị khẩn.
"Vương..." Người đàn ông tóc đỏ mắt vàng quay đầu nhìn thanh niên đang bước tới, cúi đầu hành lễ.
Khải Trạch, cũng chính là Vương của Trùng tộc cất tiếng: "Tới gần xem xét, đồ sống thì mang tới cho ta."
Hắn ngồi trên vương toạ màu đen, khảm vài viên đá quý đỏ như máu, uy áp từ trong gen phát ra, trùng tộc chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Tuân lệnh, Vương."
Phòng hội nghị lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng vang "cộp cộp" do vị Vương chờ đợi mất kiên nhẫn trên vương toạ phát ra.
Gần mười phút hơn, hai trùng tộc cấp thấp xuất hiện, khiêng theo một thanh niên, đặt xuống đất rồi rời đi.
"Vương, phát hiện một kẻ ngoại lai." Đô Hoàng, người đàn ông lúc nãy lên tiếng.
Khải Trạch hứng thú nâng giọng: "Ồ?"
Hắn đứng lên đi tới gần Di Hoà, cúi xuống nhìn cậu.
Người thanh niên đang ngủ say tóc đen, da trắng như quả sữa, lông mi dày cong vút nhắm nghiền, môi đỏ hồng nhuận khẽ mở.
"Ưm..."
Khải Trạch nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng đưa tay nhéo má cậu một cái.
Di Hoà khó chịu nhíu mày nghiêng đầu né.
Hắn càng hứng thú với cậu, quyết định đem về cung điện của mình, bèn ra lệnh cho trùng tộc: "Đem cậu ta về cung của ta."
Rồi không quan tâm nữa, tiếp tục cùng thuộc hạ thảo luận về chiến dịch xâm lược hành tinh khác sắp tới.
...
Di Hoà khẽ động, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà đen kịt lấp loé vài ánh vàng như bầu trời sao, như gần như xa làm cậu mơ màng đưa tay bắt lấy khoảng không.
Cậu ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi trầm tư suy nghĩ, lầm bầm.
"Đây là đâu vậy?"
"Mình nhớ là lạc vào rừng xong rồi rơi xuống hồ? Không lẽ mình chết rồi? Đây là âm phủ hả?"
Di Hoà khó tin đưa tay nhéo đùi mình một phát.
"Í đau."
"Hú hồn không phải âm phủ. Cũng phải mình xinh đẹp ăn ở hiền lành tốt bụng sao mà xuống âm phủ được, ít nhất cũng phi thăng lên trời làm tiên."
Di Hoà bước xuống, hai chân chạm đất mới biết nãy mình nằm trên một cái ghế lớn, chắc là sofa.
Cậu dạo bước quanh căn phòng, tìm kiếm thông tin, thầm nghĩ 'chẳng lẽ mình xuyên không rồi hả ta'.
"Lạch cạch"
Cửa phòng bật mở, một trùng tộc cấp thấp đi vào: "Vương muốn gặp cậu, đi theo tôi."
Nói xong quay đầu đi thẳng, Di Hoà nhìn hình thể to lớn, khắp người toàn gai xù xì xấu xí mà nổi da gà, đứng yên tại chỗ.
"Đi theo tôi." trùng tộc phía trước không thấy cậu đi theo, quay trở lại nhấn mạnh lần nữa, đôi đồng tử màu vàng sẫm trống rỗng nhìn chằm chằm khiến người ta lạnh sống lưng.
Di Hoà thử bước nhỏ tới gần, nhìn cậu đã đi theo trùng tộc lại tiếp tục di chuyển về trước.
Hành lang dài ngoằng, ngoặc nghẽo, lộn xộn mà có quy luật như tổ kiến làm cậu chẳng nhớ nỗi đường.
Trong lúc đi, cậu dần chấp nhận việc mình xuyên không đến nơi lạ hoắc lạ hơ. Không chấp nhận cũng chịu có quay về được đâu, cậu còn không biết mình đến đây như thế nào nữa là tìm đường về. Di Hoà thở dài...
Đi hơn năm phút, trùng tộc dừng bước trước một căn phòng, gõ cửa khẽ gọi: "Vương."
Rồi quay đầu nhìn cậu, ra hiệu cậu đi vào.
Di Hoà chỉ đành phải mở cửa bước vào.
Lúc này con trùng tộc cấp thấp vừa lòng rời đi.
"Lại đây."
Căn phòng màu đen u ám vang lên tiếng gọi.
Khải Trạch nửa nằm trên giường, áo choàng khoác lỏng lẻo phô bày lồng ngực săn chắc, nhìn cậu.
Gần hơn chút, Di Hoà liền cảm nhận được uy áp khổng lồ, cậu suýt nữa thì nhũn chân quỳ rạp.
Khải Trạch ngồi dậy, kéo cậu lại đè xuống dưới thân. Tay nắm cằm ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi là ai?"
Di Hoà run rẩy, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói mình xuyên không?
"T..tôi...tôi bị cuốn vào lỗ hổng v..vũ trụ.."
Nghe cậu nói vậy, hắn nhìn chằm chằm cậu, suy ngẫm.
Cậu hồi hộp, xoắn quýt rũ mắt không dám nhìn hắn.
Khải Trạch thấy cậu phản ứng như thế thì cười khẽ, thấp giọng nói vào tai cậu.
"Đã rơi vào ổ trùng tộc của ta thì ngươi là người của ta."
Từ lần đầu gặp, hắn đã có rung động cực lớn với cậu. Do đó mới giữ cậu lại, nhốt cậu, để cậu trở thành Vương Hậu của hắn.
Nghĩ như thế, hắn liền lột áo cậu ra. Phơi bày lồng ngực trắng nõn.
Di Hoà hết hồn, sợ hãi kéo áo, lùi vào góc giường. Mặc dù cậu trời sinh thích nam nhưng vừa đến hoàn cảnh xa lạ, chưa hết hoang mang lo sợ đã gặp phải tình huống này khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ tới nổi.
"Ngươi từ chối ta?" Khải Trạch híp mắt.
Áp lực nguy hiểm bao trùm lấy cậu, Di Hoà không dám nói một câu nào, im lặng phản kháng.
Hắn bật cười, tiếng cười như tiếng chuông, lanh lảnh đánh vào trái tim đang đập liên hồi của cậu.
Khải Trạch đứng dậy, túm lấy cậu.
...
Khu vực dưới lòng đất, trùng tộc phát hiện Vương của bọn họ vác theo một người tới đây, liền đồng loạt hành lễ.
Trùng tộc cấp cao vội vàng nâng ghế tới.
Khải Trạch ngồi xuống, ấn Di Hoà ngồi trên đùi, tay ôm eo cậu. Khoá chặt Di Hoà không thể nhúc nhích.
Lúc này mới vừa lòng ra lệnh cho thuộc hạ.
"Hắn đâu?"
"Thưa Vương, hắn vừa được thẩm vấn xong đã đưa vào lao ngục rồi ạ." quản lý nhà ngục Phong Thanh, trùng tộc cấp cao bẩm báo.
"Đem hắn ra đây, cùng với vài con huyễn thú bỏ đói. Để Vương Hậu của ta nhìn xem."
Đối với lời nói của Di Hoà, hắn vẫn chưa tin hoàn toàn. Cho rằng cậu là người của phe tinh tế, đến đây muốn giải cứu con tin nhưng xui rủi thế nào lại rơi vào tay hắn. Đã thế hắn sẽ không thả cậu đi.
Di Hoà run rẩy, giãy thế nào cũng không thoát ra khỏi tay hắn được đành cam chịu. Mùi ẩm mốc cộng thêm mùi máu thoang thoảng làm cậu buồn nôn, không phản ứng kịp với câu nói gọi cậu là 'Vương Hậu'.
Phong Thanh đã quay lại, trùng tộc phía sao đang khiêng buồng sắt nhốt Kỳ Nghiêng, con trai của một hoàng tộc tại tinh tế. Phía sau xách theo hai lồng huyễn thú.
Kỳ Nghiêng toàn thân tàn tạ, bê bết nằm trong buồng phẫn nộ nhìn thẳng Khải Trạch quát lớn.
"Các ngươi đừng hòng moi được thông tin gì từ ta! Muốn chém muốn giết tùy các ngươi, bọn trùng tộc rác rưởi." Kỳ Nghiêng cười khẩy, dáng vẻ thà chết chứ không phục.
Khải Trạch cầm tay Di Hoà nắn bóp, nghe Kỳ Nghiêng nói từ tai này ra tai kia. Không quan tâm lắm: "Ồ? Nghe hắn nói chưa? Các ngươi còn chờ gì nữa, thả huyễn thú ra thực hiện nguyện vọng cho hắn."
Di Hoà lúc này đang nhìn chằm chằm cái thứ được gọi là huyễn thú, nó như con cá sấu mà nhỏ hơn, chỉ cỡ bằng một nửa cá sấu thôi.
"Lách cách" cửa chuồng huyễn thú được mở ra, thả vào trong cái buồng sắt chứa Kỳ Nghiêng. Bọn nó bị bỏ đói đã lâu, ào ào xông tới chỗ Kỳ Nghiêng cắn xé.
Cậu hết hồn cúi đầu nhắm mắt.
Tiếng la hét, rít gào, tiếng nhai nuốt răng tắc vang lên trong khu ngục tăm tối.
Di Hoà bịt tai, sợ hãi không dám nhìn.
Lúc này Khải Trạch nắm lấy cằm cậu quay về hướng đó, ép cậu mở mắt ra.
Hắn nói vào tai cậu, như uy hiếp doạ dẫm, lại như thôi miên: "Nhìn cho kĩ những người chống lại ta có kết cục như thế nào. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm Vương Hậu của ta thì đế quốc trùng tộc này tùy em sai khiến."
Khung cảnh máu me ấy gần nửa giờ mới kết thúc, huyễn thú đã ăn no bị bắt quay trở lại chuồng sắt, được đưa đi.
Trên nền đất bây giờ chỉ còn vài vũng máu nhỏ đang khô dần, không có lấy một mẩu xương.
Kỳ Nghiêng, đã bị ăn sạch sẽ.
Di Hoà sợ hãi, ngã sang một bên nôn mửa, nôn đến ruột gan cũng muốn trào ra.
Nhìn Khải Trạch như thấy bạo quân thời xưa được nhắc đến trong lịch sử. Không hắn còn đáng sợ hơn thế.
Cậu run rẩy co người lại, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
Lúc này Khải Trạch vươn tay, ôm cậu vào lòng. Đưa nước cho cậu súc miệng.
"Sau lại nôn thế này? Sợ lắm sao? Ta chỉ cần em ngoan ngoãn mà thôi." Hắn gác cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp truyền vào tai Di Hoà.
Di Hoà mệt mỏi gần như ngất liệm khi nghe xong câu đó, nỗi sợ hôm nay quá nhiều, cậu không thể chịu nổi.
Khải Trạch nhìn cậu ngất đi, ánh mắt tối tăm loé loé. Bế cậu lên đi khỏi nhà ngục.
Trở lại căn phòng khi nãy cậu gặp hắn. Đặt Di Hoà nằm lên giường, Khải Trạch chống người nhìn cậu chăm chú.
Bàn tay vuốt ve má mềm của cậu, hắn thì thầm: "Em là của ta, không chạy được đâu."