Nghe xong báo cáo từ thư kí Hạc, Phó Hạnh liền liên lạc với đội vệ sĩ -"các xe nghe lệnh, đến địa chỉ tôi đã gửi!" . Nói xong hắn cũng phóng xe điên cuồng trên cao tốc, có vượt quá tốc độ hắn cũng mặc, chuyện ưu tiên bây giờ là vợ tương lai của hắn..
______Nhà máy bỏ hoang______
"Làm sao mà anh ấy nói được chứ, bởi vì anh ấy còn vị hôn thê là tôi mà!" Thu Thanh đắc í nói. Ả ko khỏi vui sướng vì nghĩ anh ấy còn nhớ đến mình, Phó Hạnh ko nói cho nó biết thì chắc chắn anh ấy chỉ chơi đùa với cậu thôi. Có khuôn mặt đẹp đến đâu cũng chẳng bì lại với Ả.
Mạc Thanh Trí ko ngờ suất thời gian qua cậu đã bị lừa, Phó Hạnh đã lừa dối cậu, thì ra bấy lâu lời mật ngọt chỉ là giả, cậu cảm thấy tủi thân vì tình cảm của mình bị đem ra bỡn cợt, nhưng trong khoảnh khắc nào đó trong tâm trí cậu vẫn ko muốn tin đó là thật -" ko phải mà.. anh ấy, Phó Hạnh nói yêu tôi nhất mà, cô nói ngoa" vừa nói nước mắt cậu vừa từ từ thấm ướt tấm vải đen. (Công nhận diễn suất của mình đỉnh thật, ít cũng phải đoạt giải Oscar rồi)
Thu Thanh bước tới mà tát thẳng vào mặt Mạc Thanh Trí -"Haha, nếu anh ấy yêu cậu thì tại sao vẫn dữ hôn ước này với tôi, cậu đã mơ quá xa rồi đấy" ả cười nhạt mà nói.
Ả lấy tay nâng khuân mặt thanh tú ấy lên -"nói thật thì mặt cậu cũng đẹp đấy, nếu ko dành giật anh ấy của tôi, tôi cũng có thể chiếu cố cậu".
Thu Thanh bắt đầu nở nụ cười xấu xa, "nhưng mà cậu đã lấy Phó Hạnh của tôi rồi, tôi cũng ko còn cách nào mà chiếu cố cậu nữa, với khuân mặt này cũng có thể kiếm ra tiền đấy chứ" ả đắc chí mà cười to.
Mạc Thanh Trí nghe vậy càng trở nên suy sụp hơn, cậu bắt đầu dãy dụa mạnh hơn mà phản kháng (haiz..mệt với nhỏ này quá) “Nếu cô đã biết anh ấy đùa giỡn tôi còn bắt tôi làm gì? Thả tôi đi ko phải tốt hơn sao, thả ra đi rồi tôi sẽ chia tay anh ấy!”
Lêu lêu nằm mơ hả, có chó mới tin con mụ này. Giờ cậu phải thoát ra khỏi đây đã rồi tính.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao, nếu muốn ra khỏi đây thì cũng phải chịu chút tổn thất chứ". Nói xong Thu Thanh cho gọi người vào, trên tay hắn còn đang cầm thứ gì đó, và đằng sau lại lục tục có mấy người nữa đi vào.
Thu Thanh ra lệnh cho đám vệ sĩ -" cho nó uống, rồi tùy các cậu xử lí" nói xong ả liền rời đi với vẻ mặt chán ghét.
Ả tát một cái còn quá nhẹ rồi, cảm thấy ko hả dạ lắm, giờ ả cho cậu uống thuốc liều mạnh như thế xem cậu có chịu nổi ko, "hahahahahahaha" ả sẽ cho cậu biết dành người với ả sẽ có kế cục gì!
Mạc Thanh Trí đã bị trói tay chân thì chớ, bây giờ chúng nó còn dữ chặt lấy tứ chi cậu rồi bắt ép cậu uống thứ gì đó, cậu đã cố chống cự nhưng ko đáng kể. Chúng nhét thẳng viên thuốc ấy vào họng cậu, khiến cậu hết đường chống cự.
"Tốt rồi, nó nuốt rồi hahaha". Chúng nó thấy vậy cũng bắt đầu khoái trí mà cởi khóa quần…
___
Khoảng 10' sau thuốc bắt đầu ngấm, cơ thể cậu ko biết vì sao mà rất khó chịu, ngứa ngáy cả người, bịt mắt trên mặt cậu vẫn chưa được tháo xuống, càng khiến cậu trở nên khó chịu hơn, cơ thể cậu càng nóng ran lên, thở cũng phải thở gấp gáp mới được, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể dần bắt đầu ngo nghoe.
Thì ra, thì ra chúng cho cậu uống thuốc kích dục, bây giờ hai chân cọ quậy vào nhau, chỗ ấy của cậu khó chịu lắm, miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm mà gọi tên Phó Hạnh
" Phó Hạnh anh đâu rồi huhu" trong đầu Mạc Thanh Trí lúc này lại ko để tâm đến chuyện đó, cậu vẫn đang cố nghĩ làm sao để ra khỏi đây rồi cho con đàn bà này một chận!!!
Ko xong rồi, cơ thể cậu .. sắp ko chịu nổi mất. Giờ này chắc ko trả thù được rồi.. Huhu:(((
Thấy cậu dần trở lên mê mang, chúng nó vây lại xung quanh cậu, nở nụ cười đê hèn, có thằng trong số chúng đã cởi hết quàn áo ko có liêm sỉ mà leo lên trước -"chúng ta được cho phép mà, mỡ dâng miệng mèo lại chê sao?" nghe xong câu này cũng có mấy người cởi thắt lưng quần ra hành động.
Mạc Thanh Trí trong cơn mê mang cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Cậu thực sự bất lực mà ko làm gì được "Các người thử tới đây xem, tôi sẽ cắn nát của các người"
Mấy anh vệ sĩ nghe vậy cũng ... “Được thôi, gu em cũng tình thú thật!, tới thôi anh em”
Nói xong câu ấy cậu cũng mất sức mà trở nên mơ hồ xung quanh đối với cậu ko còn rõ ràng nữa mọi tiếng nói bỡn cợt xung quanh cũng vậy, sao cậu ko nghe thấy gì vậy trời!
_____
Tiếng xe phanh kít thật chói tai, bên ngoài nhà máy bỏ hoang có mấy chiếc xe đen nối đuôi mà dừng lại, hàng chục vệ sĩ từ trên xe bước xuống, xông vô túm mấy thằng canh cửa mà xử lí nhanh gọn.
Đột nhiên một con Bugatti phóng thẳng vô như muốn tông nát căn nhà này, mấy vệ sĩ xung quanh thấy vậy cũng phải tránh ra, may sao, chiếc xe ấy đã dừng lại ko họ lại phải thấy một siêu xe nữa ra đi:(((. (Quá quen rồi, haizz...)