2
Thời khắc hắc y nhân triệt để bắt giữ được Tam Vương Gia thì tân hậu cười mừng rỡ riêng Mặc Hoa Tình chạy đến ôm cổ hắn rồi đau khổ rơi lệ cả ánh mắt xót xa hơn bao giờ hết.
Nàng nghẹn ngào gọi: “Vương gia, người nhìn thiếp đi hãy nhìn thiếp…”
Tam Vương Gia còn đang hướng về tân hậu cùng tân đế nghe thấy âm thanh quen thuộc thì chuyển tầm mắt sang, lại nhận ra là thê tử nhà mình hắn khẽ nhíu mày.
Mặc Hoa Tình mặc kệ biểu tình đó mà khẽ bảo: “Vương gia, chúng ta có con rồi người phải vì thiếp và con, đứng buông bỏ được không!”
Tam Vương Gia nghe lời Mặc Hoa Tình nói cũng chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bảo: “Bổn vương đã viết sẵn thư hòa ly gồm gia sản của vương phủ đều chia cho nàng hết.”
Người trước mặt do bản thân cưới hỏi đàng hoàng làm chính thê suốt bảy năm cùng đầu ấp tay gối, tuy nhiên lại chưa từng nói câu âu yếm yêu thương nhau.
Mà việc hắn rước người này về cũng chỉ vì đối phương là thân muội mà Liên Ân trân quý nhất, có được nàng sẽ tiến thêm một bước gần với ái nhân.
Thế nên thời gian gắn bó qua hắn đều sống trong tự trách nghĩ đủ cách để bù đắp thay tình cảm, cũng từng cho rằng chung sống đến hết đời nhưng rốt cuộc không làm nổi quyết định kết thúc đoạn duyên phận nực cười do mình tạo thành.
Kể cả khi giữa họ có con cái thì ở khoảnh khắc tạo phản kia đã chẳng thể vãn hồi gì nữa, hắn chỉ cho nàng được một đời sống phú quý không lo lắng tiền tài thôi.
Mặc Hoa Tình nghe hai tiếng hòa ly phút chốc tinh thần sụp đổ kéo theo niềm hy vọng vừa chớm nở.
Nàng run rẩy hỏi: “Vương gia, người quyết tâm rồi sao?”
“Không có bổn vương ở cạnh nàng phải tự chăm sóc bản thân đấy.” Tam Vương Gia buông lời căn dặn hầu như mặc kệ người đối diện đã suy sụp hoàn toàn.
Mặc Hoa Tình ngẩn ngơ im lặng sau cùng ngẩng đầu nhìn tân hậu, nàng bỗng chất vấn đối phương: “Đây là hạnh phúc tỷ muốn dành tặng muội ư? Dồn phu quân của muội vào bước đường cùng ép chàng phải tạo phản…”
Trong mối quan hệ bốn người họ này, Mặc Hoa Tình biết mình là kẻ thừa thãi do Liên Ân xách tới bởi năm ấy vị hôn phu đã bỏ rơi nàng, đại tỷ thấy vây mới thương xót ngày ngày khóc than kể lể hết để mọi người.
Cuối cùng một hôm Tam Vương Gia tới cửa cầu thân ngỏ ý lấy nàng về, mặc dù đã từng do dự từ chối gả đắn đo suy nghĩ đủ thứ rồi lại nguyện ý.
Sau khi thành thân nàng nhủ lòng phải quên đi người cũ đón nhận phu quân mình nhưng bỗng thành chuỗi ngày tự trách vì đâu quên được ai, mãi bảy năm nghĩa tình phu thê dần buông tay đoạn tình cảm xưa, muốn sống một kiếp như chim liền cành cùng Tam Vương Gia.
Trước đây nàng phát giác chàng ấy cũng giữ chặt tình ý với Liên Ân chỉ là không để tâm điều đó coi như hòa nhau.
Tận hiện tại thì những thứ bản thân hy vọng đều tan biến…
Tân hậu lắc đầu nhẹ giọng đáp: “Trên thiên hạ không thiếu nam nhân tốt, bồn cung sẽ tìm cho muội người khác!”
Nghe lời tân hậu tuôn Mặc Hoa Tình cười thành tiếng đáp: “Nam nhân tốt trong thiên hạ hay là những người ái mộ tỷ đây?”
Dáng vẻ cùng giọng điệu nàng từ bi oán bỗng trở nên bình thản tiếp tục câu nói: “Hạnh phục bảy năm mà dân phụ giữ gìn cuối cùng vẫn thuộc về Hoàng Hậu nương nương rồi, không còn gì ngoài lòng thương cảm của kẻ khác..”
Bảy năm trước Mặc Hoa Tình bị từ hôn người kia là tình đầu mà bản thân dành tâm tư nhiều năm chờ đợi nhưng nhận lại đối phương bỏ đi biệt tăm, nàng từng nghĩ đời này sẽ không gả cho ai khác tuy nhiên Tam Vương Gia xuất hiện cũng mang sính lễ tới ngỏ lời cầu thân.
Đã từng từ chối song phụ mẫu khuyên nhủ hết mực nên chấp thuận gả sang, có điều khoảng thời gian sau nàng phải sống trong tự trách khi không quên nổi người cũ.
Tháng ngày đó chẳng biết tự nhủ bao lần phải buông tay tình cảm xưa rồi toàn tâm với phu quân mình, đáng tiếc càng nghĩ về đoạn duyên đã tận.
Mãi đến mấy năm dưới sự chăm sóc từ Tam Vương Gia nàng mới nguôi ngoai phần nào và mong ngóng cả đời họ sẽ như chim liền cành vĩnh viễn bên nhau.
Mặc dù nàng sớm phát hiện phu quân mình để thương yêu dành tỷ tỷ thì cũng nghĩ rằng bản thân đã như vậy nên không tính toán gì cả.
Nhưng hiện tại mọi thứ chẳng còn nữa…
Giá mà nàng chưa bao giờ gả chưa có sự động lòng thì đâu cần chịu đựng trái ngang của hôm nay, đáng tội nghiệp nhất là đứa trẻ trong bụng phải gánh cùng kết quả.