Cả hai biết rằng đây là một hành trình không chỉ để tìm kiếm kiến thức mà còn để tìm lại gia đình và khám phá những bí ẩn của ngôi trường đặc biệt này.
- Tụi em đã lên tàu rồi, cũng không thể tiếp tục như vậy được, chi bằng nên làm gì đó sẽ thiết thực hơn.
Hoàng lên tiếng đáp.
- Phải đó, nếu theo lời chị nói, tụi em chắc chắn chưa thể nào về lại ngôi mộ đó sớm để tìm được ba mẹ. Liệu tụi em có thể tạm thời sống ở đây được không?
Cô cũng đồng tình lên tiếng.
- Nếu vậy thì anh sẽ đăng ký cho hai em vào lớp anh học luôn nhé? Sau khi ghi danh xong rồi, anh sẽ nhờ cô giám thị đưa các em đến ở kí túc xá sẽ tiện hơn. Xong rồi chúng ta qua toa siêu thị mua thêm một ít thứ cần thiết nữa là được.
Phong mỉm cười đưa ra giải pháp.
Sau khi nghe ý kiến từ Phong, cô và anh trai dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cũng còn chút gì đó hồi hộp.
Họ nhìn nhau và gật đầu đồng ý.
- Vậy tốt quá, bọn em nhờ cả vào anh vậy!
Hoàng nở nụ cười nở trên môi.
Phong dẫn hai anh em đến văn phòng hiệu trưởng, trong lúc đi đến đó, Phong nhanh chóng gửi thông tin cho giáo viên chủ nhiệm của mình, rồi tiếp tục đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Bước vào trong, thầy chủ nhiệm đã ở sẵn đó chờ mọi người đến.
Không khí trong phòng khá nghiêm túc, nhưng ánh mắt thân thiện của các thầy khiến cả hai người cảm thấy dễ chịu hơn.
- Em chào thầy, đây là hai học sinh mới mà em đã nói với thầy.
Phong giới thiệu.
- Chào các em, thầy rất vui vì được chào đón thêm hai bạn học sinh mới. Thầy đã nghe qua về hoàn cảnh của các em, nên không cần quá lo lắng về giấy tờ hay bất cứ điều gì cả.
Thầy hiệu trưởng nhìn hai anh em bằng ánh mắt chào đón.
- Vừa rồi thầy đã trao đổi với thầy hiệu trưởng, thầy ấy đã đồng ý cho các em sẽ được vào học lớp chuyên Anh do thầy phụ trách. Cũng sẽ tiện hơn vì các em cũng có quen biết với Mai và Phong, sẽ dễ trao đổi hơn khi các em cần giúp đỡ. Lát nữa, cô giám thị sẽ bố trí chỗ ở cho các em ở kí túc xá.
Thầy Hùng - giáo viên chủ nhiệm của lớp anh Phong và chị Mai cũng lên tiếng.
- Dạ vâng ạ, tụi em cảm ơn thầy!
Cả hai cùng lên tiếng.
- Còn nữa, các em cứ ổn định chỗ ở trước đã, nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào buổi sáng ngày mai nhé. Còn giờ thì nhờ Phong dẫn hai bạn đến chỗ cô Tú nhé, thầy đã liên lạc trước với cô ấy rồi.
Thầy Hùng dặn dò thêm.
Cả ba chào các thầy rồi cùng di chuyển về phía kí túc xá.
Gặp được cô Tú giám thị, cô sắp xếp cho Vy ở cùng phòng chị Mai còn Hoàng thì được ở cùng phòng với anh Phong.
- Đây là phòng dành cho các em. Nếu cần gì cứ hỏi cô hoặc bạn bè.
Cô vừa nói vừa lần lượt mở cửa cho họ vào.
Hai anh em cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào phòng.
Họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và tạo không gian riêng cho mình.
Sau khi ổn định, họ ra ngoài gặp Phong và Mai ở đầu toa ký túc xá.
- Bọn anh ở đây nè! Các em đã xong rồi chứ?
Phong, với dáng vẻ tự tin, đứng đợi cùng Mai và hỏi.
- Dạ xong rồi!
Anh trai cô đáp.
- Được rồi, giờ bọn chị sẽ dẫn hai đứa đi mua một ít đồ. À trên toa ẩm thực có quán này ăn ngon lắm, lát nữa mình ăn một chút luôn nhé, chắc là hai người đói rồi.
Chị Mai mỉm cười.
- Em chưa biết mua gì cả. Mình mua gì được nhờ? Bọn em cũng không mang đủ tiền...
Vy nói, ánh mắt hơi ngần ngại.
- Ở đây không sử dụng tiền như ở thế giới bên ngoài, mà sử dụng một đơn vị khác gọi là "năng lượng Thượng Phẩm (TP)".
Phong và Mai nhìn nhau, rồi Phong nhẹ nhàng giải thích.
- Nhưng tụi em chưa có cái này, làm sao bây giờ?
Cả hai nghe vậy, cảm thấy bất ngờ xen lẫn chút lo lắng.
- Đừng lo, các em đã ghi danh ở trường thành công, nên mỗi người sẽ được cộng 100 lượng vào tài khoản.
Mai mỉm cười trấn an.
- Nhưng... nếu đồ cần mua vượt quá 100 lượng thì sao?
Hoàng hỏi, ánh mắt vẫn lo lắng.
- Không sao! Các em cứ mua trước trong phạm vi đó là được. Vả lại ở đây không mắc như hai người nghĩ đâu. Nếu cần, bọn chị sẽ giúp hai em.
- Vậy làm sao có thêm TP? Em nghĩ là mình sẽ ở đây khá lâu nên sẽ cần.
Cô lên tiếng hỏi.
- Đúng rồi, khi mình làm việc tốt hoặc có thành tích cao trong học tập, sẽ nhận thêm TP. Chúng ta đi thôi!
Chị Mai vừa nói, rồi kéo tay cô đi.
Sau đó, cả bốn người cùng đi mua đồ. Họ vào một toa siêu thị với nhiều loại sản phẩm.
Vy và Hoàng cảm thấy thích thú trước những món đồ lấp lánh, nhưng cũng không quên tập trung vào những thứ cần thiết.
Khi đến quầy thanh toán, Vy và Hoàng lo lắng không biết mình có đủ TP để trả không.
Phong và Mai trấn an hai đứa không nên lo lắng, sau đó nhập mã của Hoàng vào hệ thống, một bảng thông báo hiện lên: “Số dư tài khoản của bạn: 500.100 lượng.”
Hai anh em tròn mắt nhìn nhau.
- Hả? Sao nhiều vậy? Hệ thống bị lỗi hả?
Vy hỏi với vẻ bối rối.
Họ liền đề nghị nhập lại mã của cô, hệ thống vẫn báo như vậy.
Vậy là cả 4 người đều ngạc nhiên.
Còn Phong và Mai chỉ thắc mắc vì sao có con số đó, vì trước nay hệ thống chưa từng bị lỗi.
Nhưng tránh cản trở người khác, nên cả bọn thanh toán và nhanh chóng rời đi.
Tiếp đến, Mai dẫn mọi người đến Quán Mê Mẩn, nằm ở một toa tàu được thiết kế như một khu vườn kỳ ảo, với những cây cỏ rực rỡ và ánh đèn lung linh.
Họ gọi 4 bát súp Nguyên Tố, một món súp được chế biến từ những nguyên liệu đặc biệt, có khả năng làm nổi bật các giác quan của người thưởng thức.
Mỗi bát súp được trang trí bằng những lá cây tươi và hoa ăn được, không chỉ bắt mắt mà còn mang đến hương vị khác lạ.
- Món này nhìn lạ quá!
Vy tròn mắt hỏi khi thấy những tô súp được bưng ra, sau đó thử một miếng.
- Mùi vị cũng rất ngon!
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ và những câu chuyện thú vị, trước khi họ quay trở lại ký túc xá để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào sáng mai.