Cậu chạy xe một mạch từ nhà đến siêu thị lớn nhất vì cậu muốn mua một ít đồ cụ thể như quần áo , giày để mang đi học và dép đi mang trong nhà tắm và một số đồ linh tinh khác. 

 Cậu vừa bước vào thì siêu thị có hơi đông đúc chờ rất lâu mới tới lượt cậu liền hỏi tần mua đồ nam ở đâu thì cô tiếp tân đã đứng hình mấy giây vì cậu quá đẹp trai sao khi cậu hỏi lần thứ hai thì cô tiếp tân mới ngượng ngùng ấp úng trả lời là ở tầng 2 lên lầu rồi đi về hướng tay trái là tới cậu cảm ơn rồi đi theo hướng mà cô tiếp tân chỉ mà đi cậu đi tới đâu cũng có người nhìn có người mạnh dạn lại xin phương thức liên lạc nhưng đã bị cậu từ chối làm nhiều cô gái phải khóc thét khi không xin được . 

 Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nơi náo nhiệt đó cậu thầm cảm thán đúng là nguyên chủ sát gái thật , cậu đi vào mua đồ một lúc thì cậu nghe một giọng nói quên thuộc vang lên nhưng cậu nghĩ mình nghe lầm nên cậu vẫn đứng lựa đồ tiếp thì giọng nam ấy ngày càng tiến tới gần cậu hơn và cuối cùng cậu không còn nghe thấy tiếng nói đó nữa thì cậu cứ nghĩ là chắc người đó đã đi rồi cậu liền thở ra thì khi quay người lại thì cậu liền giật mình theo phản xạ cậu định né đường cho người khác đi thì người đó không có dấu hiệu muốn cho cậu đi thì cậu liền lên tiếng “ xin lỗi, nhưng anh có thể nhường đường cho tôi đi không ” thì câu trả lời là “ không” làm cậu hơi bực mình cậu liền nói “ mới sáng ra bộ tui ra ngoài không coi lịch hay gì mà gặp những chuyện đâu không ” đáp lại cậu là một giọng cười trầm thấp vang lên kèm theo đó là một giọng nói từ tính vang lên “ đã lâu không gặp Tiêu Chính Nam” không ngờ chúng ta lại gặp nhau, cậu vẫn chưa hiểu nên cậu liền nói tôi có biết anh sao . 

 Làm cậu thiếu niên ngơ ngác không biết nên nói làm sao luôn “ tôi đi có mấy năm mà cậu đã quên tôi rồi sao?” cậu định phản bác lại thì một dòng kí ức của nguyên chủ hiện ra làm cậu cạn lời à thì ra là ‘bạn thời nhỏ của nguyên chủ lên cấp hai thì do có việc bận của gia đình nên cậu ta mới chuyển qua nước ngoài sống để tiện cho công việc của ba mẹ nên hai đứa đã không gặp lại nhau giờ thì hay rồi công việc xong thì cậu ta cũng về nước và sẽ học cùng chung với cậu vào cấp ba ’ khi kí ức kết thúc thì cậu mới thu móng vuốt lại và xin lỗi cậu ta. 

  Sau đó cậu mới khách sáo nói lãng sang chuyện khác nhưng mà cậu cũng đâu có nói cho tớ biết là cậu về nước đâu , Tề Minh nói là tớ sai được chưa tớ muốn tạo cho cậu một bất ngờ nhưng xem ra tớ đùa hơi quá rồi nên thây lời xin lỗi tớ sẽ mời cậu ăn .

 Đi chúng ta đi ăn thôi tớ đói lắm rồi nhưng cậu vẫn chưa mua đồ xong mà , cậu chưa kịp mua thêm đã bị kéo đi cậu chỉ có thể thở dài mà đi theo khi đến nơi rồi thì cậu thì kiếm chỗ ngồi còn Tề Minh thì đi mua đồ ăn khi mua đồ ăn xong rồi hai người cùng ăn chung đang ăn giữa chừng thì cậu vô tình liếc mắt lên thì thấy nam 9 và nữ 9 cũng vào đây ăn cậu định ăn lẹ rồi lôi thằng bạn đi thì hai người kia như được tác giả buff hay gì mà mua nhanh thế còn hướng hai người mà đi tới nữa chứ làm cậu chửi thề đcm thì hai người kia đã xuất hiện trước bàn của cậu rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên “ cho tớ ngồi chung với được không ” cậu định kêu không thì thằng bạn nói cứ ngồi tự nhiên dù sao tui tôi cũng ăn xong rồi thì giọng nữ “tiếp tục vang lên vậy cho tớ cảm ơn nha ” thì hai người đã đứng lên và đi. 

 Cậu đang thắc mắc tại sao thằng bạn mình không bị hào quang nữ 9 thu hút mà bình tĩnh dữ vậy nhưng cậu nhớ tác giả tả nữ chính có thể thu hút tất cả mọi người bằng tính cách dễ thương và giọng nói ngọt ngào nếu là nguyên chủ hồi nãy giờ đã bị hút hồn rồi nhưng tiếc cho nữ 9 cậu không phải là nguyên chủ nên cậu không bị ảnh hưởng không lẽ thằng bạn của mình cũng xuyên không à ý nghĩ ấy vừa hiện ra đã bị cậu bác bỏ vì nó vô lí cậu đang thất thần thì bỏng nhiên cậu va vào bóng lưng của Tề Minh dừng lại cậu đau quá hóa giận cậu liền chửi đang đi sao tự nhiên cậu dừng lại vậy , đau chết tớ rồi Tề Minh đáp “ ai biểu cậu đang đi mà suy nghĩ lung tung làm gì” cậu định phồng má lên chửi thì Tề Minh liền quay lại nhìn xem cậu có bị làm sao không thì cậu liền nguôi giận và đi tiếp cuối cùng cậu cũng không thể mua được đồ nên cậu liền liếc qua người đã làm ra chuyện này đang ngủ say sưa không biết chuyện gì, cũng không thể  trách cậu ấy được nên cậu định bỏ qua.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play