Cậu điện quản gia qua siêu thị kéo xe của cậu về còn cậu định đi bộ với Tề Minh sẵn tiện dẫn cậu đi tham quan thành phố luôn .
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi cậu lấy điẹn thoại ra điện cho ông bà Tiêu biết là mình không về nhà vào buổi trưa nên ông bà đừng đợi cậu mà ăn trước đi và cậu nói thêm là tối cậu mới về thì ông bà tiêu chỉ nói là đi chơi cẩn thận nhớ đi chơi về sớm nhé! Cậu liền dạ vâng rồi chờ bên kia không có nói gì thêm thì cậu tắt máy.
Tề minh nghe vậy liền trêu cậu “ đúng là mama boy của mẹ” cậu liền cười một tiếng rồi đá chân mình vào chân Tề Minh làm anh thốn tới nổi ôm chân ha cho chừa cái tội chọc tớ nề lêu lêu Tề Minh liền rống to “ cậu cậu được lắm dám đá vào chân tớ” cậu có ngon thì đừng chạy nếu không tớ tớ anh chưa nói hết câu thì cậu đã xách chân chạy trước bỏ anh một đoạn xa cậu nói to có ngon thì lại đây bắt tớ nề ha ha rồi cậu liền chạy mất tiêu bỏ lại anh với đôi chân còn đau mà cười khổ anh nói với giọng nhỏ nhẹ “ từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi gì hết nha” rồi anh cũng chạy đuổi theo cậu .
Với đôi chân dài của anh chẳng mấy chóc mà bắt được cậu còn cậu thì thở hổn hển nói với giọng mệt mỏi minh minh cậu chẳng thú vị gì cả ha giờ cậu còn cao hơn cả tớ nữa ha anh chưa kịp kiêu ngạo thì cậu định đá thêm cái nữa cho bỏ ghét thì đã bị anh nhìn thấy liên đã bị bắt lại làm cậu bắt ngờ định thu chân lại thì cậu hụt chân hên tề minh đỡ cậu kịp chớ không thôi là mặt của cậu đã hôn với đất mẹ thiên nhiên rồi.
Cậu không chú ý tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội có một số người dừng lại và chụp ảnh làm cậu hơi xấu hổ liền dảy dụa nói cậu mau thả tớ ra mau tề minh thấy trên mặt cậu hiện rõ ba chữ thả ra mau thì anh kéo cậu dậy rồi hai người liếc những người đang chụp ảnh làm ai cũng chột dạ nên không chụp mà giải tán còn hai người như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi dạo thì bỏng cậu thấy hơi đói nên nói tề minh chúng ta kiếm quán nào ăn được không chớ tớ đói bụng lắm rồi Tề minh hiểu ý liền lấy điện thoại ra tra xem ở đây có quán nào ăn ngon không rồi anh liền dẫn cậu đi .
Cậu không do dự liền đi theo anh đến quán ăn khi hai người đến quán cũng hơi đông nhưng anh đã đặt bàn trước rồi nên hai người vừa vào liền có nhân viên đưa tới chổ bàn mà anh đặt đưa cho hai người menu quán rồi anh nhân viên nhanh nhẹn lấy giấy bút ra chủng bị ghi cậu không do dự liền đặt mấy món cậu thấy ngon rồi đưa qua cho anh thì anh nói tôi ăn giống cậu ấy nên anh đi được rồi .
Anh nhân viên hiểu ý nên đã nhanh chân đi ra chổ khác trả hai người không gian riêng tư, cậu không để ý mà hỏi anh cô chú sống bên đó có khỏe không thì anh nói ba mẹ anh rất khỏe nói muốn gặp cậu nhưng mà do công việc hai người bận rộn nên không về thăm cậu và ông bà Tiêu được cậu liền à một tiếng rồi không nói gì thêm vì cậu biết rõ cái kết của anh vì bảo vệ cậu mà gia đình anh chết thảm làm cậu chỉ biết nhìn anh mà không nói gì chỉ tiết nếu anh không bảo vệ cho cậu mà vô tâm bỏ đi có khi cái kết nó sẽ khác đi không cậu đang chìm sâu trong những hồi ức đến nổi anh kêu cậu cũng không nghe đến khi anh đưa sát mặt mình vào mặt cậu nếu cậu không tỉnh dậy chắc anh hôn cậu luôn quá làm cậu đỏ cả mặt theo phản xạ cậu liền lấy tay mình đẩy mặt anh ra và quát nè anh định làm gì tôi thì anh tỏ vẻ vô tội ai biểu cậu không nghe anh gọi làm chi ảnh chỉ định xem cậu còn tỉnh hay không thôi mà, làm cậu xù cả lông lên như con mèo bị chọc cho tức giận làm anh phì cười anh nhìn cậu liền thấy cậu dễ thương quá đi.
Làm anh muốn sờ coi thử cậu có mọc đuôi mèo hay không làm anh sợ suy nghĩ của mình liền lắc đầu liên tục để đuổi cái ý nghĩ xấu xa trong đầu ra làm cậu tưởng anh bị đau cổ không .
Bây giờ thức ăn mới được dọn lên hai người liền cúi đầu xuống ăn mà không nói gì cả trong suốt quá trình ăn chỉ nghe tiếng dao và nĩa cọ vào dĩa ăn vang lên trong không khí tỉnh lặng bỏng nhiên có người gọi tên cậu làm cậu tưởng mình nghe lầm nên cậu vẫn ăn tiếp đến khi tiếng kêu ấy càng đến gần thì cậu liền không muốn ăn nữa mà muốn đi ra chổ khác hơn .
Vẫn giọng nói trong trẻo và thanh lảnh ấy vang lên “ thật trùng hợp sau anh chính nam cũng tới đây ăn vậy” cậu định phản bác thì anh đã lên tiếng trước cô đừng kêu tên anh em tôi bằng giọng nói đó cô biết tui tôi đang ăn không thì có giọng nam nóng nảy lên tiếng “ bạn gái tôi kêu tên anh cô ấy thì có gì sai ”Tề minh liền lên tiếng sao tôi chưa bao giờ nghe là cậu ấy nói có em gái luôn đó chỉ biết cậu ấy có anh trai mà thôi không lẽ ông bà tiêu đẻ con mà tôi không biết à thật bất ngờ giọng nói của anh rất to làm ai đang ăn cũng ngừng lại để nghe là cho cô xấu hổ đến sắp khóc tới nơi thì Thẩm ninh liền dỗ dành anh đã bảo là đừng lại đây rồi hai người họ không cùng đẳng cấp với tụi mình.
(Tác giả nói: ừ con hãy nhớ lời này nha con không cùng đẳng cấp ) .
Những chap sau sẽ có những màn tự vả mặt đến từ Thẩm Ninh nha mong mọi người cùng đón xem🫠🫠🫠🫠🤭🤭🤭.