Cậu đi xuống cầu thang thì đúng lúc gặp ba mẹ nhà họ Tiêu và người anh đang nói chuyện vui vẻ làm cậu muốn lên lại vì không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó nên cậu đi lên lầu chưa kịp bước lên thì có người hầu thấy cậu bước lên liền nói to “ cuối cùng cậu chủ nhỏ cũng chịu xuống lầu rồi ông bà chủ ơi” làm cậu lúng túng không biết làm sao cậu nghĩ “ giờ lên cũng không được mà xuống cũng không xong” cậu liền liếc qua người phát ra tiếng bằng ánh mắt sắt lẹm làm người hậu sợ run mà đi trốn mất bỏ lại.

   Làm cậu chỉ có thể nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất quay lại và bước xuống cầu thang làm ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cậu cười dù nó có hơi miễn cưỡng nhưng nó vẫn làm cho ba người đứng hình một lúc cho đến khi cậu nói “ chúc ba mẹ và anh hai một ngày mới tốt lành” thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bà Tiêu kêu cậu lại ngồi với bà thì cậu liền đi tới và ngồi xuống thì bà liền nói nếu người hầu không lên tiếng chắc mẹ cũng không biết là con đã xuống luôn làm bà giận cậu chỉ có thể dỗ bà và cầu cứu anh hai anh liền hiểu mà nói : “mẹ à , em ấy giờ mới xuống gặp chúng ta nên mẹ đừng giận em ấy “ ba cậu cũng đồng tình nên bà mới bỏ qua cho cậu rồi gia đình nói chuyện thêm một chút rồi người hầu hồi nảy nói cậu chạy ra nói đồ ăn đã dọn ra bàn rồi nên mời ông bà chủ và hai cậu chủ xuống ăn rồi bà vương đi xuống bếp . 

  Ai cũng hiểu ý nên cùng nhau đi xuống ăn cơm rồi ai cũng ngồi xuống ăn sau đó trong lúc ăn cậu mới nói chuyện cậu định nói là cậu muốn chuyển trường không muốn học ở trường đó nữa vì có nam nữ chính đang học ở đó cậu vẫn chưa muốn gặp mấy người đó lắm cậu chưa nói lý do thì cả ba người cùng đồng thanh nói “ đồng ý ” làm cậu hơi ngạc nhiên hai người chưa kịp nói thì anh đã nói trước em làm vậy là đúng vì anh thấy nó không hợp với em mà lúc trước em cứ đòi học trường đến nổi mà từ mặt gia đình rồi dọn ra ngoài ở không muốn về nhà nên ai cũng chỉ biết thở dài và đồng ý em mới vui vẻ không bỏ nhà ra đi từ hôm đó trở đi em như trở thành một người khác suốt ngày cứ đi chơi không bao giờ ở nhà ai hỏi em cũng không trả lời em lơ tất cả mọi người trong nhà và cũng ít về nhà sau đó thì anh mới biết tin em bị tai nạn mà lúc đó anh đã ra nước ngoài không kịp về nên ba mẹ phải chăm sóc em đến khi suất viện thì lúc đó anh mới về thì đã thấy em nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài làm ai cũng lo lắng người hầu bưng đồ ăn em cũng không ăn còn có một thời gian em còn đánh người hậu phải nhập viện vì làm phiền em làm ba mẹ sợ hãi và cũng không ai dám làm phiền em nữa thế nên anh mới điều tra thì mới biết em thích một người tên chi mà Liễu như yên mà em không được người ta thích lại nên em đã làm phiền người ta đến nỗi bị người khác hãm hại bị một chiếc xe mất láy tông vào người lúc đó ai cũng vừa lo vừa sợ em đã quậy một trận đục nước làm ai cũng sợ hãi tới bây giờ khi nghĩ lại anh vẫn thấy hồi niệm còn cậu khi nghe thì mới biết không ngờ nguyên chủ lại làm đến mức đó làm cậu khi nghe thấy không khỏi rùng mình cậu chỉ có thể cúi xuống ăn để che đi ánh mắt chột dạ và chửi thầm nguyên chủ sao đó thì cậu liền trấn an anh mình bằng cách cho anh lựa trường cho cậu học để bù đắp những chuyện nguyên chủ đã làm anh cậu nghe thấy thì liền đồng ý rồi nói em không được nuốt lời mình đã nói cậu chưa kịp thề thì thấy nụ cười nhan hiểm của anh làm cậu muốn lấy lại lời đã nói nhưng đã không kịp nữa rồi vì anh cậu đã ăn xong và đi trước vì sợ cậu không giữ lời hứa mới đó mà anh cậu đã biến mất tăm bỏ cậu lại với ông bà tiêu cậu chỉ có thể tiếp tục ăn cho xong rồi cậu cũng đi vì cậu còn nhiều chuyện muốn làm trước khi đi cậu không quên nhắn cho hai người đang ngồi ăn là trưa cậu sẽ ăn chung với hai người và nói lịch trình hôm nay cậu muốn làm . 

 Để ông bà biết và không phải lo lắng cậu còn chúc hai người ăn ngon miệng và đi bà tiêu chỉ có thể nói to con đi đường cẩn thận và hãy nhớ lời hứa của mình trước khi cậu cũng đi mất cậu liền nói to để cho hai người nghe là ”con biết rồi con sẽ giữ lời hứa rồi lên xe và láy” đi làm bà mắng yêu “ thằng nhóc thối” hai ông bà vui vì con mình cuối cùng cũng chịu ra ngoài mà còn vui vẻ ăn cơm với gia đình không còn vẻ mặt buồn bã thiếu sức sống đó nữa làm hai ông bà đỡ lo hơn hai người vui vẻ ăn món tráng miệng rồi hai người tách ra ai làm việc người náy .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play