Cp: Tiêu Nhược Phong × Diệp Đỉnh Chi

⭕Diệp Đỉnh Chi không còn tình cảm với Dịch Vân Quân. 

_Truyện tự viết, văn phong dở tệ,đã được cảnh báo. 

_Mượn nhân vật từ live-action “ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong ”

_Tính cách nhân vật thuộc về tôi.

_Tác giả : Mộ Vũ慕宇 ( Zũ đẹp traii )

________________________________________

Sẽ ra sao, nếu lúc Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, Nam Cung Xuân Thủy bỗng xuất hiện và thành công cứu sống y? 

Sẽ ra sao nếu Tiêu Nhược Phong bỗng dưng hướng Diệp Đỉnh Chi thổ lộ? 

Và sẽ ra sao nếu hai người về chung sống dưới một mái nhà? 

________________________________________

Điều khiến Tiêu Nhược Phong hối tiếc nhất là đã không bảo vệ được người mình yêu. 

Đối với thế gian, y là đại ma đầu, là Giáo chủ Ma giáo hay là Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, nhưng đối với Tiêu Nhược Phong hắn, thì y chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương, y chỉ là một thiếu niên trên người mang hơi thở đầy chí khí, y chỉ là Diệp Đỉnh Chi...người mà hắn thầm yêu. 

“ Nhược Phong. Phong Phong?.. ”

‘ Hình như có ai đó đang gọi ta. ’

Tiêu Nhược Phong mơ màng nghe thấy có người đang gọi hắn, giọng nói ấy rất quen. Tiêu Nhược Phong muốn tỉnh dậy để xem ai đang gọi hắn, có phải là người đó không. Nhưng dù hắn có cố gắng tỉnh dậy thì lại giống như có thứ gì đó ngăn cản, không cho hắn tỉnh. 

“ Tiêu Nhược Phong, nếu huynh không dậy, ta sẽ bỏ đi thật đó! ”

‘ Đừng, đừng đi, đừng bỏ rơi ta.. ’

Nghe người đó nói muốn bỏ đi, Tiêu Nhược Phong sợ hãi, từ trong thâm tâm hắn vô cùng sợ. Hắn lại cố gắng vũng vẫy để thoát khỏi trói buộc vô hình đang giam lấy bản thân, chỉ khi hắn thắng được 'nó' thì mới có thể níu kéo người đó. 

Chốc lát sau, Tiêu Nhược Phong mở mắt ngồi bật dậy, vẻ mặt thoáng lên nét hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh. Nhận thức được bản thân đã thắng được 'nó', điều đầu tiên y làm đó là tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. 

Diệp Đỉnh Chi không có thật sự bỏ đi, y chỉ là muống thử, thử xem nói vậy thì hắn có tỉnh dậy hay không thôi. Y hiện giờ đang ngồi ung dung uống trà ở kia kìa, trông rất nhàn nhã ấy chứ. Mà thật là vậy mà, người đang run rẩy hiện giờ là cái vị trên giường kia, chứ có phải y đâu. 

Tiêu Nhược Phong khi nhìn thấy y, liền nhanh xuống giường chạy lại nửa quỳ mà ôm lấy y. 

“ Đỉnh Chi, ta dậy rồi, đệ đừng bỏ rơi ta. ”

Nhìn hắn lúc này, cứ như trẻ con sắp bị người khác lấy đi món đồ chơi yêu thích của nó vậy. Cứ ôm khư khư lấy món đồ chơi đó không chịu buông tay. 

Diệp Đỉnh Chi cũng không để cho Tiêu Nhược Phong ôm y trong tư thế như vậy quá lâu, dù gì hắn cũng là hoàng tử được yêu thương, là Lang Gia Vương mà người đời nể trọng. Y sợ tổn thọ lắm đó. 

“ Huynh đứng dậy đi. Ngồi lên ghế đàng hoàng, đường đường là Lang Gia Vương, bộ dạng hiện giờ của huynh một chút cũng không giống. Nếu bị truyền ra ngoài thì mất mặt lắm đấy. ”

Diệp Đỉnh Chi mở miệng nói nguyên một tràng dài, tay thì nửa đẩy nửa kéo Tiêu Nhược Phong dậy. Nhưng hắn cứ như bạch tuộc, bám chặt lấy y. Thấy hắn vẫn cứ không chịu buông ra, y đành đổi cách khác. 

“ Nhược Phong, ta đói. ”

Cách này của Diệp Đỉnh Chi có lẽ có hiệu quả, vì sau khi y nói Tiêu Nhược Phong đã phản ứng lại, hắn đứng phất lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, hắn với người lúc nãy ôm y không buông cứ như hai người vậy. 

“ Được, đệ ngồi đây chờ ta, ta sẽ kêu người làm thức ăn cho đệ. Đệ đừng đi đâu, chờ ta. ”

Dứt câu, Tiêu Nhược Phong liền hướng cửa mà đi. Đi được vài bước thì Diệp Đỉnh Chi đã gọi hắn lại, y nhìn hắn từ đầu đến chân rồi dùng vẻ mặt ghét bỏ nói. 

“ Huynh định như này ra ngoài á?? ”

Zũ : Thấy cũng ổn't 

📍Nhắc lại, văn phong dở tệ

_ Cảm ơn các ái phi đã ghé thăm _

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play