Trước trừ tịch, kinh đô lại đón một trận tuyết lớn, tuyết tích dày trên mặt đất.
Tịch Phong Hà ôm lò sưởi đi qua hành lang, trong lòng nôn nóng. Bởi vì tuyết rơi dày, nàng sợ không kịp hồi phủ mừng năm mới.
Cũng may giữa trưa tuyết ngừng, thái dương chậm rãi ló rạng, lớp tuyết từ từ tan thành dòng suối nhỏ, ánh nắng chiếu vào trông vô cùng đẹp mắt.
Bởi vì chuyện tẩm y ngày đó, đã lâu Cố Chung Việt không để ý nàng.
Điều khiến Tịch Phong Hà khó hiểu là: rõ ràng lúc tới còn vui vẻ, vừa nghe nói người ngoài cung làm thì xanh mặt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy thường dân không xứng làm xiêm y cho hắn? Nhưng đó là súc vải trân quý nhất Thượng Phục Cục, Tịch Phong Hà có hơi ghét bỏ Cố Chung Việt. Nghĩ mà xem, trước kia khi chưa đăng cơ Cố Chung Việt hay chạy ra ngoài cung chơi, thế mà lại kỳ thị đồ bên ngoài… Thật sự khó hiểu.
Nói đi cũng phải nói lại, từ khi làm Hoàng Đế, hắn rất ít xuất cung. Nửa năm qua hắn gần như không ra ngoài, cũng thật đáng thương. Người vốn tiêu sái ưa tự do như hắn lại cột chặt với ngai vàng, ngay cả cơ hội thở dài cũng không có.
Nhìn dòng nước trên mặt đất, Tịch Phong Hà lơ đãng liếc phương xa. Cố Chung Việt lại gần mà nàng không hề hay biết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play