Vị hoàng đế thứ 16, Silleria Von Frenic. Ngài là một vị vua anh minh nhưng không vì thế mà lời nguyền sẽ tha thứ cho các con của ngài.

Khi ngài lên ngôi năm thứ nhất, vợ của ngài là hoàng hậu Arinkill Jessell mang thai song thai.

Hoàng đế vui mừng khi biết được tin, ngài tổ chức vũ hội 3 ngày để chúc mừng cho điều đó.

Đến ngày kết thúc vũ hội, hoàng đế đã nhận được một lời tiên tri rằng một trong số hai đứa con trong bụng vợ ngài sẽ phải mang lời nguyền.

Vị hoàng đế bàng hoàng trước tin động trời đó, ngài đã mong ngóng biết bao nhiêu vậy mà giờ đây điều này lại xảy ra với ngài.

Hoàng đế giấu đi lời tiên tri với hoàng hậu, ngài không muốn vợ mình biết được tin chấn động này.

Thời gian thấm thoát trôi thì ngày sinh của hoàng hậu cũng đến. Hoàng đế lo lắng thấp thỏm đứng bên ngoài phòng sinh.

Khi tiếng khóc vang lên trong phòng sinh, hoàng đế nhanh chóng chạy vào. Ngài nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của người đỡ đẻ và không nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ trên tay Omega ấy.

" Không...không thể nào..." Hoàng đế không thốt nên lời.

Ông sững người rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của đứa trẻ khác. Thấy được đứa trẻ có đôi mắt xanh và khóc thút thít trên tay Omega thì thở phào.

Hoàng đế bình tĩnh đi lại chổ đứa trẻ mắt xanh, ôm lấy đứa bé giơ lên cao và nói với mọi người ở đó rằng:" Đây sẽ là hoàng thái tử của vương quốc Krata này, Silleria Von Grimon"

Ông nói xong thì chần chừ nhìn qua đứa trẻ còn lại đang nằm trên tay Omega kia.

“ Đứa trẻ còn lại chính là anh trai của hoàng thái tử tên là Silleria Celluste”

Ngày hôm ấy, cả hoàng cung mang một sắc thái kì dị chưa từng có.

Vui mừng vì vương quốc đã có người kế vị và buồn rầu vì con quỷ đã được sinh ra.

Cặp sinh đôi Alpha lớn lên với hoàn cảnh khác biệt một trời một vực. Một A thì được đối đãi như ông hoàng dưới một người trên vạn người sống trong tình yêu thương và sự chúc phúc của tất cả mọi người.

A còn lại lại phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính cha mẹ ruột của mình là hoàng đế và hoàng hậu. Sống một mình nơi cung điện được xây nên cho những người như cậu.

Từ nhỏ sinh ra đã phải vật lộn để kiếm miếng ăn, bị các người hầu bắt nạt và xua đuổi thậm tệ. Bị người cha và mẹ mình ghét bỏ.

Người người khi nhìn vào cậu đều mang một ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi, họ đặt cho đứa trẻ nhỏ bé như cậu một biệt danh đáng sợ ‘ Con ác quỷ chưa bị đánh thức’

 Đứa trẻ ấy nhận ra sự tồn tại của mình như một vết nhơ trong lòng mọi người.

Cuộc sống của cậu tẻ nhạt và tràn đầy cô đơn, nó chỉ có một chút màu sắc khi đứa em trai đáng yêu tìm đến và chơi cùng cậu.

Nhưng điều đó rất nhanh đã kết thúc, vào ngày cậu tròn 5 tuổi. Giữa cái đêm lạnh lẽo ấy, vị hoàng đế lạnh lùng kia đã xuất hiện. Ngài kêu những tên lính gác tiến đến và khiên cậu lên.

Bọn chúng khiên cậu và ném cậu vào một cái lồng bằng gỗ. Đem cậu đi đến một nơi kì lạ đáng sợ.

Chúng ném cậu ở lại đó một mình rồi bỏ đi mất. Dù cho cậu có kêu gào khóc  khàn giọng cũng không nhận được một sự thương xót hay một cái liếc nhìn nào.

Celluste tuyệt vọng nhìn bọn họ rời đi. Cậu mệt mỏi gục xuống bên trong chiếc lồng gỗ.

Khi Celluste tưởng mọi chuyện đến đây là chấm hết, cơn buồn ngủ kéo đến đại não cậu. Cậu mơ màng từ từ thiếp đi.

" Grao! Ú ú ú ú...." Tiếng hú từ đâu truyền tới.

Một con quái vật với chiếc lưỡi dài phủ đầy gai nhọn chạy về phía Celluste. Nó to lớn đến mức gây ra chấn động làm rung những cái cây bên cạnh.

Nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Celluste, há ra cái miệng đầy gai nhọn và cái lưỡi đầy gai tiếng về phía cậu.

"...hức...đừng, đừng lại đây. Làm ơn, có ai không cứu tôi với!" Celluste hoảng sợ hét lên, rồi cậu chợt nhận ra rằng bây giờ chỉ còn mình cậu. Không ai có thể giúp cậu cả.

Sững người, tuyệt vọng, niềm tin cuối cùng đã bị đánh vỡ. Celluste đứng lặng người, ánh mắt vô hồn của một đứa trẻ 5 tuổi nhìn chằm chằm con quái vật.

Con quái vật nhào đến phá vỡ cái lồng giam của cậu.

/ Rắc rắc / Cái lồng bằng gỗ nhanh chóng tan tành trước hình thể to lớn của quái vật.

Celluste văng vào một gốc cây cách đó 5 mét do chịu cú tác động đó.

Cậu phun ra một ngụm máu lớn, từ từ run rẩy ngồi dậy khỏi mặt đất. Lấy chút sức lực cuối cùng của mình chạy thật nhanh về phía trước.

Celluste cậu không muốn chết! Cậu muốn sống, cậu còn chưa chiêm ngưỡng những cái tốt đẹp của thế giới này mà.

Không được chết, chạy nhanh đi Celluste. Mày phải thoát khỏi số phận đã được sắp đặt. Mày chứng minh cho mọi người thấy mày không phải là một con ác quỷ!

Chạy mãi chạy mãi, Celluste cuối cùng cũng tìm thấy được một ngôi nhà bằng gỗ. Cậu mệt mỏi ngã phịch xuống đất, tầm nhìn đã nhòe đi do mất hết sức lực.

Celluste cố gắng lết từng chút từng chút một về phía ngôi nhà, con quái vật đang ở phía sau cậu đang chạy tới theo tốc độ nhanh không thể thấy bằng mắt thường.

" ...Hộc...hộc" Tiếng thở đứt quãng của Celluste cho thấy bây giờ cậu đang vô cùng suy yếu.

" Không...không, sắp tới rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên Celluste" Cậu lẩm bẩm, dùng chút sức lực cuối cùng của mình thoát khỏi hàm răng của con quái vật và bò vào nhà.

Celluste à, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu bị con quái vật cắn đứt nửa người rồi đó.

Con quái vật đau đớn do chạm vào lớp kết giới bao quanh ngôi nhà gỗ.

Celluste nằm bên trong lớp kết giới cách con quái vật khoảng một bàn tay.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại trong tiếng hét thảm thiết của con quái vật.

Celluste cuối cùng thiếp đi bên ngoài ngôi nhà gỗ.

Mình sống rồi…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play