Trong căn phòng của một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, ánh đèn chập chờn cùng với tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khiến cho cảnh tượng bên trong thêm vài phần u ám.
Thời Không âu phục chỉnh tề lạnh mặt nhìn người phụ nữ đang run rẩy trên giường. Cậu nhếch miệng nói với giọng ôn nhu:" Vũ à~ sao em lại sợ hãi tôi chứ? Nhìn thấy hình ảnh em run rẩy sợ hãi như bây giờ làm tôi phấn khích lắm đấy"
Dương Vũ hoảng sợ nhìn Thời Không, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Đôi môi đỏ mọng màu anh đào giờ đây đã trắng bệch.
" Đừng...đừng qua đây, cút đi!" Cô nói với giọng run rẩy, hét lên với cậu.
Thời Không nhún nhún vai, sau đó cậu cười nhẹ đi đến bên giường Dương Vũ. Giơ tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô rồi đưa đến bên miệng mình liếm hết.
" Nước mắt của em có vị mặn thật đấy, làm tôi nhớ đến cảnh tượng hành hạ tên bạn trai bẩn thỉu của em bằng cách nhấn đầu cậu ta xuống bể bơi của tôi " Thời Không nói xong thì phì cười, sau đó cậu nhớ lại.
" Ha ha ha...ồ hình như lúc đó cậu ta còn nói rằng sẽ trả thù tôi cơ đấy, em nói xem có buồn cười không cơ chứ" Thời Không mỉm cười thưởng thức gương mặt không có một chút sức sống nào của Dương Vũ.
" Anh điên rồi...Thời Không, anh điên rồi!" Dương Vũ nghe Thời Không nói như vậy thì run rẩy hét lên, giơ tay tát lên mặt cậu.
/ Bốp/
Thời Không sững người trước cái tát của Dương Vũ, cậu chậm rãi sờ lên mặt mình. Bên má truyền đến cảm giác đau đớn chưa từng có, Thời Không nghiến răng. Ánh mắt ngập tràn lửa giận, cậu đưa tay bóp lấy cần cổ đang run lên vì sợ hãi của Dương Vũ.
“ Ha...chết tiệt, em vậy mà dám tát tôi?”
Dương Vũ khó khắn hít thở, nước mắt vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Cô run run cất giọng nói:" An...anh, Thời Không anh buông...tôi ra! Anh giết tôi thì Quân sẽ không tha cho anh đâu!"
Thời Không nghe những lời nói của Dương Vũ mà không khỏi phụt cười.
" Không tha cho tôi? Ai cơ? " Cậu gia tăng lực trên tay khiến cho Dương Vũ ra sức giãy dụa.
" Ha ha, nhìn lại bản thân mình trước khi đe dọa người khác đi Vũ à~ " Cậu cúi người xuống nói nhẹ bên tai Dương Vũ.
Dương Vũ mệt mỏi không thèm nhấc mí mắt lên nhìn cậu, toàn thân buông xuôi không thèm giãy dụa vì cố gắng gỡ bàn tay trên cổ mình ra nữa.
“ Chờ...hộc...chờ đi, một ngày nào đó...anh sẽ chết dưới tay Quân”
Thời Không híp híp mắt, mỉm cười nhìn dáng vẻ sắp chết của Dương Vũ.
" Hừm, chắc là không được rồi. Dù gì tôi cũng sẽ giết anh ta trước khi anh ta giết tôi" Thời Không buông tay khỏi cổ Dương Vũ, bàn tay vuốt ve cần cổ đã hiện lên dấu tay của mình.
Cậu cúi người xuống cắn lên cần cổ Dương Vũ, dòng huyết đỏ nhanh chóng tràn ra bên ngoài. Thời Không thích thú liếm liếm môi, nhanh chóng ngậm lấy cổ Dương Vũ nuốt những dòng huyết đó vào.
" Ha...máu của em thật sự ngọt lắm đó Vũ à. Nó làm tôi phát điên lên rồi ha ha" Thời không giơ tay chùi vết máu bên khóe miệng trét lên má Dương Vũ.
" Biến...biến thái...hộc hộc" Dương Vũ đau đớn nói.
" Hừm...cảm ơn em đã khen tôi?" Thời Không trả lời Dương Vũ, lúc cậu chuẩn bị cắn cổ cô lần nữa thì cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt lại bật ra.
/ Rầm / Một bên cánh cửa vì lực đẩy quá lớn mà văng ra chỗ cửa sổ khiến nó vỡ tan.
Thời Không ồ lên một tiếng, bình tĩnh ngồi dậy khỏi người Dương Vũ.
" Hừm, cậu ta tới hơi trễ so với những gì tôi dự tính." Thời Không nói với Dương Vũ đang nằm trên giường.
" CHẾT TIỆT! THẰNG KHỐN NẠN, MÀY MAU CÚT KHỎI NGƯỜI EM ẤY" Trần Văn Quân đứng sững người ở cửa, la hét với Thời Không.
Chậc, ồn ào quá. Thời Không nghĩ nghĩ, cậu chỉnh sửa lại cổ áo rồi híp mắt cười với Trần Văn Quân.
" Mày ồn ào quá đó, đúng là đồ không có giáo dục" Cậu nói với giọng ghét bỏ, ánh mắt chứa ba phần khinh thường, sáu phần chán ghét và một phần lạnh lùng.
" Quân! là anh sao? Anh đến cứu em rồi sao!?" Dương Vũ vốn đang nằm bên cạnh Thời Không bỗng nhiên ngồi dậy.
Trần Văn Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn ta hùng hồn bước đến chỗ hai người. Khi chỉ còn cách Thời Không một mét thì hắn ta bỗng sững người lại, một viên đạn sượt qua bên má hắn ta.
Thời Không bắn xong một viên thì cậu nhếch miệng cười.
" Này, tao đã nói là sẽ cho mày di chuyển sao? Đứng yên đó đi" Thời Không nói với giọng lạnh lùng.
Trần Văn Quân run người vì tức giận, hắn ta đứng yên tại chỗ một lúc.
“ Ha ha, mày ngoan ngoãn như vậy làm tao thuận mắt hơn nhiều đó. Phải ngoan ngoãn như vậy biết chưa, như vậy tao mới niệm tình cho mày chạm vào người mày yêu trước khi chết”
Thời Không mãi mê chìm đắm trong cảm giác sung sướng vì sắp được giết Trần Văn Quân mà không hề hay biết rằng Dương Vũ đã cầm một khẩu súng khác chĩa vào đầu cậu.
“ Thời Không! Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh mau bỏ súng xuống nếu không thì viên đạn này vào sọ anh đấy”
Thời Không mỉm cười, nhắm mắt lại giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.
Dương Vũ nhìn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cô buông lõng hai tay đang cầm súng thì bỗng sững người.
Một viên đạn từ bên ngoài cửa sổ bay vào trúng ngay đầu Thời Không, huyết đỏ nhanh chóng tràn ra bên ngoài, bắn lên người Dương Vũ.
Thân hình Thời Không không trọng lực mà ngã xuống sàn nhà, huyết đỏ từ đầu nhanh chóng nhuộm đỏ cả nơi cậu ngã xuống.
Trước khi mất ý thức, Thời Không nhìn thấy hình ảnh Trần Văn Quân cười điên đại ôm lấy Dương Vũ rời đi. Dương Vũ lúc này vì quá sợ hãi mà ngất xỉu.
Thời Không nhắm mắt lại, tâm tình bình thản chấp nhận cái chết của chính mình.
Cậu không giãy dụa vì sinh mệnh mình sắp mất đi mà bình thản tiếp nhận nó. Hành động như thể sớm biết mình sẽ phải chết.
Kết thúc rồi sao?
Lại phải bắt đầu diễn lại vở kịch tàn này một lần nữa rồi…
Thời Không mất dần ý thức, cảm giác thân thể dần dần mất đi trọng lực.
Cậu rơi vào một khoảng không gian đen kịt, trước mắt cậu hiện lên dòng chữ : Trừng phạt kết thúc.
Trừng phạt? Trừng phạt cái gì, Thời Không cậu đã làm điều gì tồi tệ à?
Thời Không lâm vào trầm tư, cả đời này việc ác cậu làm nhiều vô kể nên cậu thật sự không biết mình đã làm cái gì để chứng minh dòng chữ này đúng cả.
" Ha...chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù gì cũng sẽ quay trở lại và làm một con rối, đừng suy nghĩ chi cho mệt thân nữa tôi ơi" Thời Không từ bỏ suy đoán, mang tâm thái của kẻ lười biếng chờ đợi trở thành con rối không cảm xúc.
Bóng tối bao trùm lấy mảnh linh hồn cậu, trước khi tầm nhìn bị phủ kín một màu đen Thời Không bỗng nhìn thấy dòng chữ màu đỏ ẩn hiện bên dưới.
*Hãy cứu lấy anh ta trước khi vị thần tìm đến bạn. Hãy nhận biết thật kỹ vị thần nhé, đừng nhầm lẫn. Chúc bạn không chết \(^^)/