Người ở nông thôn giống như bọn họ trồng trọt kiếm tiền công, suốt một năm kiếm không được bao nhiêu tiền. Sức lao động bình thường mỗi tháng thắt lưng buộc bụng cũng mới có thể kiếm được 6 đồng, số tiền này còn phải chi vào chuyện ăn uống sinh hoạt cho cả nhà.
Nếu con cái trong nhà tương đối đông, như vậy tiền kiếm được một tháng có thể còn chưa đủ chi tiêu, bởi vậy có rất ít gia đình có thể uống sữa mạch.
Cũng có trường hợp ngoại lệ, có một số gia đình quyết tâm mua sữa lúa mạch là để cho trẻ em trong nhà chưa cai sữa uống.
Hai người già bọn họ đã lớn tuổi như vậy, uống đồ đắt tiền chẳng phải đang lãng phí hay sao. “Vân Khê, mẹ nhận lấy số thịt và hoa quả này, sữa lúa mạch này con mang về cho Ngôn Ngôn uống.”
“Mẹ và cha con đã lớn tuổi như vậy, uống chỉ lãng phí, đưa cho ba mẹ uống, cũng đâu thể phát triển thân thể được đâu.”
Lâm Vân Khê đã sớm biết tình huống sẽ như vậy mà, thế hệ trước chính là thế, cả đời lặng lẽ dâng hiến, lo cho con cháu. Cho dù bận rộn cả đời, có chút đồ ăn ngon, thứ gì dùng tốt vẫn muốn để lại cho con cháu trong nhà. “Mẹ, xem mẹ nói kìa, mẹ và cha con lớn tuổi rồi mới phải chú ý chăm sóc sức khỏe.”
“Mẹ không cần lo cho Ngôn Ngôn, trong nhà con còn, hộp này mẹ cứ giữ, mẹ và cha hai người mỗi ngày uống một lỵ”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT