Chap 4
Vân Gia có truyền thống là mỗi năm 2 lần sẽ đến thăm nhà Tổ, một lần là vào trước dịp Tết, lần còn lại chính là vào dịp hè. Điều này đã được duy trì gần 100 năm rồi. Việc này cũng là dịp giúp họp mặt đại gia đình Vân gia a.
Căn nhà Tổ này rất rộng, tuy rằng mỗi tuần đều có người đến để dọn dẹp nhưng buổi chiều hôm đấy đại gia đình Vân Gia vẫn xắn tay áo lên, trang bị đầy đủ vật dụng và bắt tay vào dọn dẹp.
Với sự chăm chỉ của những thiếu nhi, rất nhanh căn nhà Tổ liền được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, bọn nhóc liền được Tư Nhạc thưởng cho chút tiền rồi nhanh chóng chạy xuống tạp hoá của nơi này mua đồ mát lạnh ăn.
"Tiểu Hạ, con có đang rảnh không?" Vân Trí Lâm cầm theo cái túi khá to đi đến bên cạnh cậu con trai nhỏ của mình, thấy cậu dạ vâng đáp lại rằng bản thân đang rảnh ông mới lại nói tiếp “Con giúp ta mang túi này sang nhà chú Nhạn nha, sẵn mời chú tối nay sang dùng bữa cùng nhà ta luôn.”
"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời của ông, hai tay nhận lấy túi đồ rồi chào tạm biệt mọi người đi ra ngoài.
Chú Nhạn trong lời Vân Lão Gia chính là Hứa Nhạn, là một vị Alpha tài giỏi hiện đã 35 tuổi rồi, tuy vậy chú ấy vẫn trông rất điển trai, gương mặt tuấn tú hệt như những nam thần điện ảnh. Dáng người cao ráo, cao tận 1m96. Hứa Nhạn cũng chính là ba của cái cậu bạn thân Hứa Hạo Văn kia, là một người ba đơn thân.
Nhưng cậu biết một bí mật, một bí mật rất lớn mà đến ngay cả cậu bạn Hứa Hạo Văn kia cũng chẳng hề biết, rằng cậu ta không phải con ruột của chú Nhạn, cậu ta là con trai của chị gái chú. Ba mẹ cậu ta đã qua đời trong một vụ tai nạn, vì để cháu mình không cảm thấy tủi thân nên chú ấy đã quyết định trở thành ba của cậu ta, trở thành người giám hộ của cậu ta.
Hứa Nhạn hiện cũng đang điều hành một tập đoàn lớn mạnh chuyên về mảng nội thất cũng như là thời trang. Chính vì vậy mà đã dẫn tới những cuộc gặp gỡ đối tác, rồi sau đấy là sự tiếp xúc thân quen rồi dẫn đến việc chơi thân với Vân Lão Gia.
_Ding dong_ Tiếng chuông cửa của căn nhà nọ vang lên, rất nhanh liền có người đàn ông đi ra mở cửa. Đối phương thấy cậu liền có phần bất ngờ.
"Là Tố Hạ sao!? Lâu rồi chú mới gặp cháu đấy, mau vào nhà chơi đi." Hứa Nhạn dùng giọng nói trầm ấm mà nói, gương mặt cũng hiện lên sự mừng rỡ, vui vẻ hiếu khách với cậu.
Chẳng hiểu vì sao khi đứng trước người này Vân Tố Hạ có phần rạo rực, chắc có lẽ do hormone nam tính từ người này toát ra, hoặc cũng có thể là do cảm xúc giữa một Omega với một Alpha nên vậy.
"Chú Nhạn, đây là đồ mà ba cháu nhờ cháu mang sang ạ, sẵn tiện nhà cháu mời chú tối nay cùng đến nhà Tổ dùng bữa ạ." Vân Tố Hạ không định bước vào bên trong nhà, cậu vẫn đứng bên ngoài ngoan ngoãn truyền đạt lại những gì mà Vân Lão Gia đã nhờ.
Đợi vị nam nhân này nói lời đồng ý xong cậu liền nhanh chóng rời đi.
"Tiếu Tố Hạ này... Có chút dễ thương." Hứa Nhạn nhìn dáng vẻ cậu lon to chạy đi liền không nhịn được mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Thật ra Alpha với Omega thường hay bị trói buộc, nảy sinh ảnh hưởng với nhau, vậy nên không chỉ riêng gì cậu, đến cả anh khi đứng trước cậu cũng cảm thấy khá rạo rực. Mà cũng chẳng biết do cái lý thuyết về Alpha, Omega, hay như nào nhưng dám chắc việc nảy sinh tình cảm này của anh là thật.
"Sao đứng trước chú ấy mình lại cảm thấy lạ vậy... nó khác hẳn những thứ cảm xúc thường ngày." Đi được một đoạn, cậu liền suy nghĩ về cái cảm xúc vừa nãy, cái thứ cảm xúc rạo rực, ngại ngùng đó.
Phải nói là trước đây dù đứng trước cái cậu bạn thân Hứa Hạo Văn kia cậu chẳng hề có cái cảm giác này, ấy vậy mà giờ đứng trước Hứa Nhạn thì cảm xúc kia lại được sinh ra, thật khó hiểu.
Mà giờ nói đến Hứa Hạo Văn, cậu lại nhớ đến đoạn tin nhắn của hai ngày hôm trước. Nội dung đoạn tin nhắn là về việc cậu ta và cô bạn gái đã nhiều lần phát sinh quan hệ, vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông nên cậu ta đã quyết định cùng cô bạn gái ra nước ngoài du học, và ngày hôm nay chính là ngày mà bọn họ lên máy bay đến vùng đất mới. Nghĩ đến điều này cậu lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, chắc vẫn là do cái thứ cảm xúc rạo rực kia còn tồn đọng.
Dù tương lai có như nào đi chăng nữa thì hiện giờ cậu vẫn là bạn tốt của cậu ta, vẫn không thể nhịn được mà buông lời chúc cho cậu ta và cô bạn gái kia. “Chúc cậu hai cậu đi đường bình an.”