Màn biểu diễn của tôi diễn ra như mong muốn. Tất cả có vẻ khá hoàn hảo và bản thân tôi cũng kiềm chế được nỗi lo âu trong mình. Trái tim tôi, hơi thở tôi như nghẹn lại khi kết thúc màn biểu diễn. Tôi bị choáng ngợp khi có hàng nghìn người trong bóng tối đang nhìn chăm chăm tôi.
Tôi lui về cánh gà. Chân tôi như không còn đứng vững được trên mặt đất nữa.
“Stella, nó là tên của em? Tôi đã hào hứng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.” - một chàng trai với thân hình thon gọn đến bắt chuyện tôi, chắc anh ta là diễn viên múa.
“Đúng vậy, bọn tôi cũng khá khâm phục tài năng của em. Bí quyết là gì vậy?”
“Dòng máu!”
Mọi người tán thưởng tôi nhưng bản thân tôi lại không thích bị người khác chú ý. Tôi cười nhẹ và cúi người sâu, ý muốn cảm ơn mọi người bởi hiện tại giọng tôi có thể run đến mức không thể nói tròn vành câu chữ.
“Cô Stella, mới cô theo tôi” - một người đàn ông trung niên với vẻ đững đạc nói với tôi.
Tôi chào mọi người và đi theo người phía trước. Con đường trải dài từ vườn hoa này đến vườn hoa khác. Chỉ có ánh đèn dọc hai bên đường được thắp sáng, nó đã làm nảy sinh lên sự hiếu kì của tôi.
Mở cánh cửa nặng nề. Ngôi nhà có đỉnh mái vòm cao, ánh trăng có thể soi rọi vào nơi chóp nhọn làm bằng kính. Các hoa văn học tiết trên tường ẩn hiện dưới những ngọn nến mập mờ, yếu ớt. Đó là các chạm khắc hình rồng, sư tử, rắn hổ mang của người Ai Cập,… trông thật nguy nga và tráng lệ.
Tôi men theo từng bậc thang chìm trong bóng tối dưới chân mình. Ánh sáng hoe hắt không tới được nơi cần tới. Đầu tôi như trĩu nặng với giòng suy nghĩ tôi đang đi đâu, gặp ai, sao lại ở nơi như thế này? Nhưng rồi bước chân tôi cứ đi về phía trước như bị thôi miên, như đang mong đợi thứ gì sau cái màn đêm đen kia.
Những ngón tay tôi vịn ở tay cầm cửa hồi lâu, sau đó mới dám mở ra. Căn phòng rộng lớn, thoáng đãng với những ô cửa kính trong suốt được làm sát đất. Ánh trăng xuyên qua đó mà lấp lánh nhảy múa dưới sàn gỗ lim. Mùi hương … một mùi rất thơm … như mùi cỏ dại.
Khi đang tần ngần với những thứ trong phòng, thì bả vai tôi nhận được một lực rất lớn. Tôi bị ai đó dí sát vào mặt kính lạnh buốt. Điều quan tròng hơn là anh ta đã dùng tay còn lại che mắt tôi. Áp lực lớn từ phía sau lưng cũng đủ tôi cảm thấy sợ hãi. Anh ta rất cao, cơ thể lại rắn chắc như đá.
-Sao em lại ở đây? … Em không được xuất hiện mới phải - hơi thở nóng bức cùng giọng điệu âm trầm của anh ta vang lên ngay bên vành tai tôi
Tôi như chết lặng tại chỗ. Tôi chưa từng gặp qua người này. Từ địa vị đến vóc dáng tôi dám khẳng định tôi không.
-Tôi đã gánh đủ sự trừng phạt để có thể làm điều tội lỗi thêm lần nữa. Một kẻ tham lam như tôi sẽ không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt được em, dù là linh hồn hay thể xác. - tôi vẫn đang hoảng hốt tột đột, không thể hiểu sao mình lại rơi vào tình huống chết tiệt này. Bả vai tôi truyền đến cơn đau da thịt
-A… có lẽ anh đã nhận nhầm người, tôi không biết anh! Làm ơn … - tay tôi bấu chặt vào cánh tay hắn mà cầu khẩn. Đối với một người như tôi, điều này là vô cùng quá khích.
Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi bả vai của tôi, tôi cá là nó đã rỉ máu rồi. Nhưng vòng tay lại siết chặt ở eo tôi lại thêm nặng nề. Anh ta không còn che mặt tôi nữa nhưng tôi cũng không có bất cứ cơ hội nào để quay lại phía sau. Và tôi cảm nhận được nhịp tim ở lồng ngực phía sau tôi.
-Không thể nhầm! Kể cả tôi có bị mù cũng không thể nhầm!!
Bàn tay thô ráp của hắn mân mê những ngón tay mảnh khảnh của tôi.
-Soo Ae ... tôi đã rất nhớ em…
Lạnh, sao lại lạnh vậy chứ?
Tôi mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy không phải là địa ngục cũng không phải trần nhà, mà là bầu trời đang hửng sáng. Và tôi đang nằm ở một chiếc ghế đá, dưới dàn hoa hồng Albrighton Rambler. Tôi được đắp một chiếc chăn dày, trông có vẻ cak cấp.
Đầu óc tôi như người trên mây. Tôi đã ngủ quên ở đây sao? Vậy chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ à?
Khi về đến trọ. Tôi rón rén mở cửa và lao vào nhà tắm. Gương mặt tôi vẫn thế … vẻ mệt mỏi và sầu não.
-Oh thì ra nó ở đây - minh chứng cho tất cả “Vết cắn”. Quả thực hắn đã cắn tôi. Những dấu răng hằn lan ra một mảng tím đậm xung quanh. Tôi cởi bỏ chiếc váy cồng kềnh ra và rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Nó ở đâu ra thế?
"Xin lỗi về vết thương trên vai.
Tôi thật thô lỗ khi làm vậy …
Tôi luôn ở phía sau em, nhưng đừng quay mặt lại. Lòng tham của một kẻ hèn mọn sẽ lại trỗi dậy.
Soo Ae kính yêu!"
Tôi đứng trôn chân tại chỗ. Rốt cuộc hắn biết những gì về tôi. Nếu không phải là nhầm người vậy …