Một cô bé với chiếc đầm vàng xinh xắn, đôi chân nhỏ bé chạy lon ton. Em háo hứng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh mà đôi mắt em chạm đến. Từng ngõ ngách đều lạ lùng và tươi mới. Sự sống như một lần nữa được hiện ra.
Ánh mặt trời hửng xuân ấm áp và lấp lánh. Tiếng chim đã nô nức hơn, những chú chim di cư mùa đông đã trở về.
“Ông ơi, kia là chim hoàng yến phải không ạ?”
Cô bé đứa đôi mắt tròn xoe màu nâu của mình lên nhìn về phía người ông đứng tuổi cách vài bước chân.
“Chà, cháu của ta giỏi quá. Ta tự hỏi tài sản đáng quý nhất mà cả đời này ta dành dụm liệu có quý giá bằng cháu không!”
A! Đôi mắt hiền hậu và nụ cười ấm áp của ông đã đưa tôi về thực tại. Nó nhắc nhở tôi rằng ông đã đi đâu đó rất xa. Ông đã thay cha mẹ yêu thương và nuôi dạy tôi như thế nào.
Ông là người đưa tôi đi học, là người dạy tôi cách yêu muôn loài và dặn dò tôi phải trở thành một cô gái tốt.
Trước mắt tôi lúc này, gương mặt ông an tĩnh đến đáng sợ. Nó được đặt ngay ngắn với vài bông hoa tươi thơm ngát. Ông ra đi quá nhanh … nhanh đến mức ông không thể nói lời chào tạm biệt với tôi.
Vì kiệt sức khi phải đối mặt trước nỗi mất mát to lớn này. Thân thể tôi như không còn lấy một sức lực nào nữa. Mọi người đã về hết … chỉ còn tôi bên cạnh ông.
“Cháu có thể làm điều gì mà ông mong muốn không? Cho tất cả những điều ông đã dành tặng - người vĩ đại của cuộc đời cháu!”
Những giọi nước mắt cứ nối nhau mà tuôn rơi. Tôi không làm cách nào ngăn cản chúng được dù nó thuộc quyền quyết định của tôi. Mọi thứ của tôi dưỡng như đã mất theo cái hơi thở cuối cùng của ông.
Cả thế giới của tôi lại sụp đổ một lần nữa. Mồ côi cha mẹ rồi đi đến kết cục không người thân. Có vẻ Chúa đã viết cho tôi một cuộc đời “nguy nga” lắm. Để chính bản thân tôi phải bất ngờ với tương lai của mình.
Tôi ghì chặt vào nắp quan tài bằng gỗ bạch dương và đóng lại một cách dứt khoát. Đến lúc ông phải đi rồi, tôi nên để ông đi! Ông sẽ gặp cha mẹ tôi và họ sẽ đoàn tụ.
Tôi để tay trước ngực và cầu nguyện cho ông lần cuối.
Về đến ngôi nhà tranh của chúng tôi. Nó không còn ngọn đèn ấm áp ông thắp mỗi khi trời sẩm tối. Bởi ông biết tôi rất nhát và không tài nào định vị được đường đi.
Dù dống ở đây 10 năm nhưng năm 15 tuổi tôi đã lang thang khắp khu rừng để tìm thấy ngôi nhà của mình sau một lần đi chơi khuya. Và ông đã tìm thấy tôi khi đang khóc thút thít bên gốc cây. Từ lúc đó ông đã làm một con đường mòn xinh đẹp, hai bên trông hoa. Tôi yêu chúng đến nỗi phải nhặt lại những bông hoa rụng mang về kẹp trong sách.
Cô Vera đã giúp tôi thu xếp một vài món đồ của ông. Trông mọi thứ thật trống trơn dù căn nhà khó nhỏ. Chiếc áo vest nâu đã sờn vai và những khuy cúc khâu đi khâu lại vài lần. Tôi đã mua cho ông một cái áo mới vào mùa đông năm ngoái bằng trợ cấp học phí ít ỏi của tôi những ông lại mang trả nó cho cửa hàng ngay ngày hôm sau.
Tất cả tư trang cá nhân của ông đều cũ nhưng lại rất ngay ngắn, phẳng phiu vì ông sống vô cùng chỉn chu và nghiêm túc. Ông biết rất nhiều thứ kể cả tiếng nước ngoài. Đôi khi tôi lại hoài nghi rằng ông mình chỉ là một bác nông dân chuyên cần với đông ruộng ư? Nhưng ông lại bảo rằng :"Đó là kinh nghiệm, khi cháu sống đủ lâu để hiểu được nó cháu gái. Nhưng ta không hề mong cháu lơn lên tẹo nào, ta muốn bảo vệ cháu mãi mãi trong căn nhà của chúng ta."
Cuốn sổ tay nhì nhằng những con số. Nó là điều bí ẩn nhất của ông và cũng vì nó mà lần ấy ông đã nổi giận với tôi. Do sơ ý mà tôi đã đọc những công thức trong đó và thấy một dấu hỏi chấm ro chình ình trên trang giấy. Không biết một thế lực nào đấy mà tôi có thể tìm ra đáp án chỉ trong 5 phút và hớn hở khoe ông. Trái lại với mong đợi, ông lại phê bình tôi một tràng dài và cấm tôi tiếp xúc với mấy con số đó.
Tôi gạt chúng sang một bên và nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Thấy thoải mái nhưng cũng thật trống rỗng. Bụng tôi đang cồn cào cả lên, còn chủ nhân của nó thì không bận tâm. Tôi thu mình vào một góc giường, cuộn tròn vào chăn rồi cố gắng nhắm mặt lại.