Edit: Tiểu N

Ra khỏi ga tàu, Lý Bạn Phong bước lên tàu điện ngầm.

Từ trường đi taxi ra ga chỉ mất nửa tiếng. Nhưng từ ga ngồi tàu điện ngầm về trường, phải mất hơn một giờ.

Lý Bạn Phong ở khu ký túc số sáu, cách cổng trường khá xa. Khi bước xuống dưới tòa nhà ký túc, ông bảo vệ ngó nhìn anh, nhướng mày hỏi: “Cậu vẫn chưa đi à?”

Lý Bạn Phong nhếch miệng, gượng gạo cười với ông già rồi thẳng bước lên cầu thang.

Trường vẫn chưa có thông báo đuổi sinh viên, tôi đi hay không thì liên quan gì đến ông?

Tầng này toàn là sinh viên tốt nghiệp, yên ắng đến kỳ lạ, có lẽ mọi người cũng đã đi gần hết.

Lý Bạn Phong lên đến tầng sáu, khi bước vào phòng, bên trong tối đen như mực.

Theo quy định, giờ tắt đèn là mười một giờ, mà giờ vẫn chưa đến chín giờ, ông quản lý đã tắt đèn rồi.

Ông già quản lý cũng giỏi tiết kiệm điện cho trường thật.

Bạn cùng phòng đã đi hết cả, người tìm được việc thì đi làm, người chưa tìm được thì về nhà ngồi chơi xơi nước.

Hà Gia Khánh cũng chưa tìm được việc nên đã dắt bạn gái về nhà ngồi chờ.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Lý Bạn Phong.

 Vì có tiền sử bệnh tâm thần nên anh tìm không được việc.

Anh cũng chẳng có nơi nào để về, đâu thể quay lại viện phúc lợi mà ở chứ.

Tương lai này rồi sẽ ra sao đây?

Chẳng lẽ lại đi khuân gạch ở công trường?

Nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, Lý Bạn Phong giãn lông mày, khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười.

Lần này là cảm xúc không ổn định, dù ai cũng chẳng thể ổn định được.

Ngày mai còn có hội chợ việc làm, đi thử vận may xem sao.

Tối nay phòng chỉ có mỗi mình anh, ít nhất cũng ngủ được ngon giấc.

Lý Bạn Phong đi ra nhà vệ sinh chung tắm qua nước lạnh, định lên giường chơi điện thoại, bỗng nhớ ra một việc: phải gọi điện cho Hà Gia Khánh.

Nhỡ đâu cậu ta thật sự tè dầm thì sao?

Nhỡ vì tè dầm mà bị cảm lạnh rồi ốm thì tệ lắm.

Gọi điện, chuông đổ mãi nhưng không ai nhấc máy.

Cậu ta ngủ quên thật rồi.

Lý Bạn Phong gọi lại lần nữa, chuông reo hồi lâu, cuối cùng điện thoại cũng được nhấc lên.

“Bạn Phong…” Từ đầu dây bên kia, giọng khàn khàn của Hà Gia Khánh vang lên, nghe như chưa tỉnh ngủ.

“Gia Khánh, dậy đi tè!”

Giọng của Hà Gia Khánh đầy mơ hồ: “Tè? Tè ở đâu? Đây là đâu...”

Đây là đâu?

Cậu ta ngủ ngon thật đấy!

Lý Bạn Phong không nói thêm gì, cúp máy rồi lần mò trong bóng tối leo lên thang định lên giường.

Vừa leo đến cạnh giường, anh chợt phát hiện chăn của mình phồng lên, như có ai đó cuộn bên trong.

Có người trong chăn của mình sao?

Thật sự là người à?

Lý Bạn Phong kéo chăn ra.

Quả nhiên là một người!

Người đó nằm úp mặt vào tường, quay lưng về phía Lý Bạn Phong, không phát ra chút âm thanh nào.

Ai lại ngủ trên giường của mình thế này?

Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, xem chừng người này uống say lắm rồi.

Say rượu cũng không thể thấy giường là ngủ bừa được nhé!

“Dậy! Cậu là ai? Dậy mau!” Lý Bạn Phong đẩy người kia, nhưng người đó không có chút phản ứng nào.

Rèm cửa chưa kéo, ánh trăng lờ mờ chiếu vào giường, khiến bóng dáng người kia hiện lên nhòe nhoẹt.

Đột nhiên, Lý Bạn Phong thấy bóng dáng này quen quen.

Anh nắm vai người đó, lật người kia lại. Khi thấy mặt người ấy, Lý Bạn Phong suýt ngã khỏi thang.

Là Hà Gia Khánh!

Một tiếng rưỡi trước, Lý Bạn Phong vừa tiễn Hà Gia Khánh ra ga tàu.

Vậy mà giờ cậu ta lại ngủ trên giường của mình!

“Gia Khánh, mày làm sao thế? Gia Khánh, tỉnh tỉnh…” 

Vừa đẩy Hà Gia Khánh, Lý Bạn Phong đột nhiên rụt tay lại.

Không đúng!

Mình vừa gọi điện cho Hà Gia Khánh, chẳng phải cậu ta đang ở trên tàu sao? Chẳng phải cậu ta đang đi tè sao?

Người đang ngủ ở đây là Hà Gia Khánh, vậy người vừa bắt máy là ai?

Đây thật sự là Gia Khánh sao?

Lý Bạn Phong bật đèn pin trên điện thoại, soi kỹ khuôn mặt người đang nằm trên giường hồi lâu.

Đúng là Hà Gia Khánh! 

Đó là người anh em tốt nhất của anh suốt những năm đại học, Lý Bạn Phong không thể nào nhận nhầm được. 

Bịch! 

Lý Bạn Phong ngã từ thang xuống, đụng đổ cả sọt rác dưới đất.

Anh từ từ đứng dậy, nhặt lại sọt rác, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đóng cửa lại, anh đứng dựa vào tường ở hành lang, lặng lẽ chờ đợi.

Điện áp không ổn định, ánh sáng vàng vọt trong hành lang chập chờn không ngừng.

Lý Bạn Phong cố gắng ép mình bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Gia Khánh một lần nữa.

Tai nghe im lặng đến nghẹt thở, sau khoảng mười giây, một giọng nữ vang lên: 

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Liên tiếp gọi mấy lần, nhưng cuộc gọi vẫn không thể kết nối.

Gọi cho Lục Tiểu Lan sao? 

Lý Bạn Phong không có số của Lục Tiểu Lan, anh vốn không giao tiếp nhiều với cô.

Hành lang yên tĩnh không một tiếng động, dường như mọi người trên tầng này đều đã đi hết.

Lý Bạn Phong quay lại nhìn cánh cửa phòng, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Người đang nằm trên giường đó thật sự là Hà Gia Khánh sao? 

Lúc nãy chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng bây giờ lại thấy không chắc chắn nữa.

Quay lại xem thử lần nữa? 

Mình điên rồi à? Nếu có quay lại, thì cũng phải đi tìm người giúp trước chứ!

Nhưng giờ đi đâu tìm người giúp đây? 

Không được thì gọi ông bảo vệ lên.

Gọi ông ấy lên thì có ích gì? Ông lão không giúp được gì mà chỉ khiến mọi chuyện rối hơn.

Thôi thì tự mình quay lại xem vậy!

Lý Bạn Phong tự tranh cãi với chính mình.

Theo lý lẽ thông thường, lúc này chắc chắn không nên quay lại một mình.

Nhưng Lý Bạn Phong không phải người bình thường.

Anh đã từng đi khám, không phải bị điên, nhưng tinh thần không ổn định.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Anh có cảm xúc không ổn định, nhưng tâm trạng lại rất vui.

Anh có cách đặc biệt để giữ bản thân bình tĩnh.

Với những gì vừa xảy ra, anh tự đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Ảo giác, nhất định là mình đã gặp ảo giác!

Mình có bệnh tâm thần, thỉnh thoảng thấy ảo giác là chuyện hoàn toàn dễ hiểu mà.

Giờ mình chỉ cần quay lại phòng, giữ cho đầu óc tỉnh táo, chắc chắn sẽ không thấy Hà Gia Khánh nữa.

Lý Bạn Phong với nụ cười trên môi, mở cửa bước vào phòng.

Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.

Càng tiến gần giường, mùi rượu càng nồng, dường như đang cảnh báo anh rằng đây không phải ảo giác.

Lý Bạn Phong lại leo lên thang, giơ điện thoại lên chiếu về phía giường.

Trên giường Hà Gia Khánh đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt.

Lý Bạn Phong vỗ vỗ vào mặt Hà Gia Khánh, thấy ấm.

Anh thử kiểm tra hơi thở của Gia Khánh, vẫn còn thở nhưng rất yếu, từng nhịp ngắt quãng.

Xuống khỏi thang, Lý Bạn Phong lập tức gọi cấp cứu.

Nói rõ địa điểm và tình hình, Lý Bạn Phong cúp máy, yên lặng chờ đợi xe cứu thương đến.

Anh đứng dưới giường, trên giường là Hà Gia Khánh, không biết từ đâu xuất hiện.

Hai người trong cùng một căn phòng, chìm trong im lặng.

Ting! 

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng.

Tin nhắn là từ Hà Gia Khánh gửi đến.

Anh chắc chắn rằng người trước mặt không thể nào nhắn tin được.

Nhưng rõ ràng là anh vừa nhận được tin nhắn từ Hà Gia Khánh.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

“Bạn Phong, cứu tao!”

Truyện được edit bởi Tiểu N- đăng tải free trên TYT, mọi người đọc ở chính chủ nha!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play