Edit: Tiểu N

“Bạn Phong, cứu tao!” 

Tiếng kêu cứu vang lên bên tai, làm cho Lý Bạn Phong giật mình ngồi bật dậy.

Ai vừa nói thế?

Các giường đều trống không, chỉ có Hà Gia Khánh đang cúi xuống dọn dẹp hành lý.

Hà Gia Khánh ngẩng đầu lên: “Dậy rồi à?”

Lý Bạn Phong nhìn Hà Gia Khánh: “Vừa rồi mày gọi tao cứu mày hả?”

Hà Gia Khánh cau mày: “Mày mơ ngủ à? Giúp tao dọn hành lý đi, sắp muộn rồi đây.”

Hà Gia Khánh sắp đi, tối nay là lên tàu.

Bốn năm đại học, cậu ta là người bạn tốt nhất của Lý Bạn Phong.

Lý Bạn Phong mở điện thoại xem đã ba giờ rưỡi rồi.

Cùng ăn bữa cơm, rồi đến nhà ga tiễn.

Lý Bạn Phong nhảy xuống giường, giúp Hà Gia Khánh thu dọn một mớ lộn xộn.

“Cần kem đánh răng không?”

“Cần!”

Lý Bạn Phong ném tuýp kem đánh răng một cách chuẩn xác vào vali của Hà Gia Khánh.

“Cần thẻ ăn không?”

“Tặng mày đấy.”

Lý Bạn Phong cất thẻ ăn vào ngăn kéo của mình.

Trong phạm vi năm mét, Lý Bạn Phong ném đồ chưa từng hụt.

“Cần bằng tốt nghiệp không?”

“Không cần.”

Lý Bạn Phong ném chuẩn xác bằng tốt nghiệp vào thùng rác cách đó ba mét.

Hà Gia Khánh rất thích sự phóng khoáng của Lý Bạn Phong.

Cậu ta không thèm hỏi tại sao Hà Gia Khánh không cần bằng tốt nghiệp, cứ thế mà ném đi.

Cần là cần, không cần thì bỏ, chuyện đơn giản như vậy, Lý Bạn Phong chưa bao giờ phức tạp hóa vấn đề.

Trong suốt bốn năm đại học, Hà Gia Khánh chỉ có một người bạn là Lý Bạn Phong, bởi vì cậu ta thích tính cách của Lý Bạn Phong.

Còn Lý Bạn Phong cũng chỉ có một người bạn là Hà Gia Khánh, vì Lý Bạn Phong từng có tiền sử bệnh tâm thần, nên người quen biết thường không dám đến gần anh.

Lý Bạn Phong mở một chiếc hộp giấy, bên trong chứa đầy phong bì, mỗi phong bì có vài chục tấm ảnh.

Hà Gia Khánh thích chụp ảnh, cậu ta còn thích dùng máy ảnh phim, mỗi lần chụp xong nhất định phải thuê buồng tối để tự mình rửa ảnh. Bốn năm đại học, ảnh đã tích thành cả một thùng lớn.

“Mấy tấm ảnh này còn cần không?”

Hà Gia Khánh có chút do dự: “Chọn mấy tấm đẹp mang theo, mấy tấm hỏng thì bỏ đi.”

Lý Bạn Phong chọn vài phong bì đưa cho Hà Gia Khánh: “Đây là ảnh đẹp.”

Hà Gia Khánh cũng chẳng kiểm tra, nhét vào vali.

Lý Bạn Phong lại chọn ra vài phong bì: “Đây là ảnh của bạn gái mày, đều chụp hỏng rồi, bỏ đi nhé.”

Hà Gia Khánh ngẩn người: “Tất cả đều hỏng à?”

Lý Bạn Phong gật đầu: “Ngay cả quần áo cũng không có, rõ ràng là hỏng rồi.”

Hà Gia Khánh vội cầm lấy mấy tấm ảnh, nhét vào hành lý.

...

Cổng trường, quán nướng.

Hà Gia Khánh rót cho Lý Bạn Phong một chén rượu: “Bốn năm đại học, có một chuyện tao luôn muốn hỏi mày, nhưng lại không dám mở lời.”

Lý Bạn Phong lắc đầu: “Tao không thích con trai.”

Hà Gia Khánh bị sặc rượu, ho khan một lúc: “Tao không hỏi chuyện đó, ý tao là tên của mày, tại sao lại là Bạn Phong? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Nghe đến câu hỏi này, Lý Bạn Phong giãn mày, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười có phần cứng nhắc.

Nếu là người khác, lúc này sẽ cố tránh xa Lý Bạn Phong, vì đó là dấu hiệu của sự bất ổn trong cảm xúc.

Nhưng Hà Gia Khánh không lo lắng, Lý Bạn Phong hay cười như thế khi tâm trạng không ổn định, mà khi vui vẻ cũng có nụ cười giống y hệt.

Bây giờ tâm trạng của anh rất tốt, đầy hứng thú nói: “Chuyện này phải kể từ bà Ngô ở viện phúc lợi, bà ấy là người có học nhất ở viện, dưới tay bà có bảy đứa trẻ, bảy cái tên của chúng tao đều do bà đặt, lần lượt là Bạn Sơn, Bạn Loan, Bạn Lĩnh, Bạn Nhai, Bạn Cương, Bạn Nhạc, Bạn Phong. 

Mày biết đấy, trong núi thì đỉnh là cao nhất, tao là người xuất chúng nhất trong bảy người, nên bà Ngô đặt cho tao tên Bạn Phong.” (các tên đều chỉ các loại núi đồi…)

Hà Gia Khánh nghĩ một lúc: “Tao từng gặp bà Ngô rồi, khi mày nằm viện, bà ấy đã đến thăm mày. Hình như bà ấy không gọi mày là Lý Bạn Phong, mà gọi là Lý Bạch Sa mà.”

Lý Bạn Phong gật đầu: “Vì bà ấy thường nhờ tao mua thuốc lá, khoảng thời gian đó bà thích hút Bạch Sa, nên gọi tao là Lý Bạch Sa thôi. Trước đó, bà còn gọi tao là Lý Hồng Mai, rồi trước nữa là Lý Nghênh Xuân. Có lúc bà ấy sống khá giả, hút thuốc ngon nên gọi tao là Lý Phù Dung.”

Hà Gia Khánh cầm lấy một xiên nướng: “Thế tại sao mày họ Lý?”

Lý Bạn Phong đáp: “Vì ông cụ gác cổng viện họ Lý.”

Hà Gia Khánh gật đầu: “Vậy chắc ông ấy là người rất được kính trọng nhỉ.”

Lý Bạn Phong lắc đầu: “Ông ấy là chồng của bà Ngô, thích hút thuốc ngoại, thích gọi tao là Lý Lạc Đà.”

-

editor: N khá phân vân về xưng hô giữ anh 7 với Gia Khánh, tính để cậu - tớ, nhưng thấy hơi sượng, mà mày- tao thì thô. Cuối cùng thì N quyết định gọi theo cách N hay gọi bạn bè =)) 

thuốc lá Bạch Sa

thuốc lá Lạc Đà

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play