“Vương Lão Nhị, anh thiếu thốn cái gì chứ? Mới sáng sớm anh chạy đến trước cửa nhà chúng tôi ồn ào cái gì vậy. Anh mau rời đi cho, nếu như làm con của tôi sợ, tôi sẽ không tha cho anh!” Lục Ái Quốc thức trắng cả một đêm, không hề chợp mắt dù chỉ một chút. Giờ trong lòng đang lo lắng cho vợ và đứa con mới chào đời, cơn giận của anh càng lớn.
Vương Lão Nhị nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lục Ái Quốc, bất giác lùi lại một bước. Một hồi sau, anh lại bắt đầu mở miệng.
“Ôi trời, sinh con rồi đấy à. Lục Ái Quốc, thế thì cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu không nhờ tôi, e rằng con cậu không thể nào sinh sớm như vậy được đâu.”
Không nhắc tới là không tức, con trai anh phải sinh sớm trước 20 ngày. Mặc dù Trần Khiết bảo cũng đủ tháng rồi, nhưng sinh sớm thì đứa trẻ sẽ gầy gò và nhỏ bé, làm sao có thể so được với đứa trẻ được nuôi đủ tháng đủ ngày trong bụng mẹ. Nếu không phải tối qua Vương Lão Nhị náo động một trận, vợ của anh cũng sẽ không vì sợ anh xảy ra chuyện, vội vã chạy đến nhà họ Cố tìm người giúp đỡ, và cũng sẽ không động đến thai khí.
Vương Lão Nhị không hề cảm thấy có lỗi. Mới sáng sớm lại còn chạy qua đây chọc giận Lục Ái Quốc, Lục Ái Quốc chỉ muốn tiến lên đánh Vương Lão Nhị hai cái.
“Vương Lão Nhị, hiện giờ tôi không có tâm trạng để ý tới anh. Anh đến từ đâu thì nhanh cút về đó đi!”
“Không được đâu. Tôi đến đây để tìm Trần Khiết. Cậu đâu phải cô ấy, sao có thể thay mặt nói giúp cô ấy được. Gì đây, mới một đêm thôi mà hai người đã thân thiết đến vậy sao, cậu bảo vệ cô ấy đến thế…”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT