- Em nằm yên đó. Nếu muốn con xảy ra chuyện thì e cứ đứng dậy đi.
Cô quay sang nhìn anh. Rồi nằm yên. Đưa tay nhẹ xoa xoa bụng. Không gian rất tĩnh lặng thậm chí còn nghe được cả hơi thở nữa.
Không gian này làm cho cô cảm thấy rất ngột ngạt.
Bỗng nhiên
- Anh
- Em
Cả hai cùng lên tiếng. Anh khẽ giọng em nói trước đi.

Cô khách sáo lên tiếng.
- Cảm ơn anh đã đưa em tới bệnh viện. Em ổn rồi. Anh về đi.
- Anh không về. Đứa bé là con anh, anh cũng có trách nhiệm.
- Em không cần trách nhiệm của anh, anh về bên Uyên Nhi của anh đi. Em ổn
- Em không ổn bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng cơ thể suy nhược. Em nói như vậy là ổn hả. Anh cao giọng.
Cô trừng mắt nhìn anh
- Em có sao cũng không liên quan tới anh. Chúng ta kết thúc rồi. Không phải chính anh là người muốn kết thúc sao, không phải là em đã cầu xin anh sao? Khi đó anh đã nói gì anh nhớ không, không cần anh em vẫn sống tốt. Đúng không cần anh em sống thực sự tốt thực sự vui vẻ anh làm ơn tránh xa em ra. Có anh em không để sống tốt được. Vừa nói nước mắt cô không ngừng rơi.
Anh vôị ôm lấy cô.
- Đừng như thế mà. Anh xin lỗi, tất cả là do anh hồ đồ. Anh làm tổn thương em
- Đã quá muộn rồi. Anh đi đi. Em không cần anh nữa. Cuộc sống của em như vậy là đủ rồi.
- Anh không đi, nhất định không đi.
Nếu mà cách đây 3 tháng thôi. Thì cả đời này làm thế thân cô cũng chấp nhận. Nhưng mà cô khác rồi. Trái tim cô tan vỡ rồi. Nó rách nát đến mức, cô không thể vách nó lại nữa rồi. Cô không dám nhận cái sự trách nhiệm này của anh. Cô sợ mình sẽ lại tự đa tình, sẽ lại tự ngộ nhận rồi lại nhận lại 1 trái tim rách nát.

Cô gạt chăn đứng lên. Vừa đứng dậy, cô liền choáng váng vội bám vào thành giường nhưng vẫn gằn giọng
- Anh không đi được tôi đi.
Anh vôị nắm lấy tay cô.
- Để anh đi, em còn yếu đừng vận động mạnh
Anh bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt cô tuôn xuống. Tại sao..... tại sao cô đã cố quên anh rồi. Anh lại tới đây làm gì, trái tim cô nó đã rách nát lắm rồi, tại sao anh không buông tha cho nó......
Cô không còn muốn dây dưa với anh. Nhưng trái tim cô luôn gào thét tên anh. Cô khẽ đặt tay lên bụng cảm thấy cử động rất nhỏ của đứa bé. Trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ có lẽ cô nên cho anh 1 cơ hội chăng. Cô không muốn con cô không có bố, cô không muốn con cô phải chịu số phận như cô. Rồi cô thiếp đi trong mớ suy nghĩ đó. Sáng hôm sau, anh lại đến. Cô đã tỉnh. Anh cầm lấy tay cô rồi nói về với anh đi được không??? Cô ngập ngừng nhìn anh. Lặng lẽ gật đầu. Cô không muốn cục cưng của mình phải giống như cô.
Cô theo anh về thành phố A. Anh hứa hẹn với cô rất nhiều. Cô cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Không phải cô không tin anh chỉ là cô không muốn tự để cho mình quá nhiều hy vọng.
Có lẽ cô đã đúng, hi vọng nhiều thất vọng lắm. Dù biết vậy, trái tim cô vẫn đau nhói, nhức nhối đến mức không thở nổi.

Hôm đó, cô thấy rất khó chịu, cô nói với anh, muốn anh đi khám thai cùng cô. Anh vui vẻ đồng ý, làm cô thấy chút ấm áp. Thế nhưng, đến giờ đi khám anh gọi điện cho cô nói anh bận không thế đi cùng. Cô thất vọng 1 chút xách túi lên tự mình đi khám, cô cười đau đớn thậm chí anh còn không biết cô khám ở bệnh viện nào.
Vừa bước chân xuống khỏi taxi. Ngay lập tức, cô như bị 1 chậu nước lạnh dội vào người. Anh đưa Nhược Uyên tới bệnh viện khám thai sao. Thật tự giễu, thậm chí con của anh không bằng con người lạ. Nhẹ đặt tay lên bụng. Đau xót. Cô không cần anh nữa, cục cưng của cô không cần 1 nguời cha đặt nó sau người khác. Cô tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Cô về nhà của anh. Bụng cô vẫn còn chút khó chịu. Cô kìm xuống cô vẫn muốn đợi anh về, muốn nghe anh nói, muốn nghe anh giải thích.
Tôi hôm đó rất muộn anh mới trở về. Cô kiên nhẫn đợi anh, đợi từng phút một. Anh vừa bước vào cửa cả người sực mùi rượu. Cô vội vàng đứng dậy dìu anh vào phòng.
Anh nằm trên giường luôn miệng kêu Uyên Nhi! Uyên nhi! Mỗi một câu của anh nhưng một nhát dao đâm vào tim cô.
Cô thay quần áo cho anh, anh không ngần ngại đẩy cô thật mạnh. Miệng lẩm bẩm Tránh ra cô không phải Uyên Nhi. Cô tránh xa tôi ra rồi ngay sau đó nằm vật ra ngủ. Nhưng anh không biết rằng cô không hề phòng bị anh. Một đẩy của anh hoàn toàn làm cô ngã khỏi giường. Bụng truyền đến từng cơn đau. Cô ôm bụng không thể gọi nổi anh. Cô biết khi say rượu anh sẽ ngủ không biết gì và cô cũng biết con của cô anh cũng sẽ không hề quan tâm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play