Cô đột nhiên cảm nhận được dòng ấm nóng chảy ra từ hạ thân. Cô hốt hoảng. Muốn đứng dậy nhưng không nổi. Cô gần như bò ra khỏi phòng của anh_phòng cha của đứa bé trong bụng cô. Cô gấp rút gọi xe cấp cứu. Cố gắng chống đỡ. Nhưng khi họ đến nơi, cô hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa rồi.
.........................
Sáng hôm sau, tỉnh dậy Chu Minh ôm đầu đau đớn. Hôm qua, anh uống nhiều rượu quá rồi. Bước xuống giường anh ngạc nhiên khi nhìn thấy vết máu dài trên sàn nhà. Mở cửa tìm Dương Châu cả căn nhà hoàn toàn trống trơn không có người. Anh ngẩn người không lẽ cô đi mua đồ. Nhưng sao trong phòng lại có vết máu. Chu Minh lấy điện thoại gọi điện cho cô nhưng đều thuê bao. Chán nản quăng điện thoại xuống bàn. Anh không biết rằng cô đang vật lộn như thế nào để dành lại đứa bé và cũng không biết rằng anh tổn thương cô đến mức độ nào. Cho đến khi, anh nhận được điện thoại của bệnh viện báo rằng cô đang ở đây. Vội vàng tức tốc đến bệnh viện. Cô nằm ở đó mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn dường như không còn sức sống. Tay cô gắt gao để trên bụng. Anh đến ngồi xuống cầm tay cô. Cô gạt tay anh ra. Nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Anh ngượng ngiụ mở miệng Hôm qua anh....
Anh về đi. Tôi và anh vốn không nên liên quan đến nhau. Cảm ơn anh đã thương hại tôi thời gian qua. Tôi tự lo được cho mình. Cô có từng chữ. Gằn từng tiếng. Anh không biết trái tim cô đang đau như thế nào đang xót xa như thế nào.
Anh nhìn cô không nói gì. Bỗng có một cuộc điện thoại. Anh nghe máy rồi nói với cô. Công ty có việc em nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ quay lại.
Rồi vôii quay đi, nhìn bóng lưng anh nước mắt cô không ngừng rơi. Cô cố mím môi để không bật ra tiến khóc nức nở. Một lát sau, cô đứng lên xin xuất viện. Lần này cô sẽ đi, đi xa triệt để. Cô móc tim, móc phổi để yêu anh nhưng giờ đổi lại cô vẫn chỉ là một người thừa thãi. Cô thật sự quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi.
Xuất viện cô trở lại nhà của anh. Thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi ra đi không hề quay đầu lại.
........................................................
Giải quyết xong công việc, anh vội tới bệnh viện nhưng cô đã xuất viện, anh phóng xe về nhà, đồ đạc của cô đã dọn đi toàn bộ. Trên bàn có 1 lá thư
Minh, khi anh đọc lá thư này thì tức là em đã rời khỏi đây rồi. Em cảm thấy mình rất ngu ngốc. Em biết anh yêu Nhược Uyển nhưng vẫn cố chấp yêu anh, em chỉ hi vọng anh có thể cho em một chút sự quan tâm như anh quan tâm cô ấy. Nhưng có lẽ là em quá tham lam rồi. Em vốn chỉ là người thừa thãi, em không nên xen vào chuyện của anh, không nên cố chấp yêu anh. Giờ em tỉnh ngộ rồi. Em sẽ đi, lần này là đi xa triệt để. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh nói đúng không có anh em vẫn sống tốt. Anh không cần áy náy, cũng không cần phài có trách nhiệm với đứa bé. Đứa bé là do em không cẩn thận uống thuốc mà có. Anh không cần phải lo lắng cho nó. Em sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Lần này, anh tự do rồi. Anh không cần lo lắng về em sẽ làm phiền anh nữa. Tạm biệt.
Lá thư rơi từ trên tay Chu Minh xuống. Anh thẫn thờ. Anh đã làm cô ấy tổn thương quá sâu sắc rôì.
...............................................
Cơ hội luôn đến với những người biết trân trọng nó nhưng tình yêu không như vậy. Nó không phải là luôn luôn vì trái tim của chúng ta rất mỏng manh. Đừng nghĩ họ mạnh mẽ thì họ có thể chịu mọi tổn thương. Chỉ là họ không muốn người khác biết trái tim họ đang rỉ máu mà thôi. Tình yêu sẽ đến nhưng không đến quá nhiều hãy trân trọng nó khi còn có thể.