Cô tới thành phố C, bình yên là 2 từ duy nhất mà hiện tại cô muốn. Cô muốn bình yên để đi làm, để sinh con rồi để nuôi nó lớn. Cô không cần, bọn họ thương hại. Vì tất cả chỉ cần cô khi có 1 chỗ trống cần lấp đầy và họ sẵn sàng đuổi cô đi khi chỗ trống được lấp kín. Mỗi lần nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày anh hỏi cô muốn bao nhiêu, tin cô lại bị giày xéo. Cô cười sao mà cay đắng. Tình yêu của cô, suy nghĩ của cô, cảm xúc của cô họ chưa bao giờ để ý tới. Bụng cô khẽ động động. Cô nhẹ nhẹ xoa bụng. Đứa bé đã được hơn 4 tháng rồi. Còn 5 tháng nữa là cô sẽ được gặp con của cô, của một mình cô.
................................
Khi cô ấy đi, tôi mới nhận ra mình đã tổn thương cô ấy quá nhiều. Tôi cảm thấy mình thật là một thằng đàn ông quá khốn nạn lần đầu tiên của cô ấy trao cho tôi. Nhưng thật sự tôi không có cách nào để ngừng yêu Uyên Nhi.
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó cô ấy đi được 3 tháng rồi. Không có cô ấy ở bên mọi thứ thật khó khăn. Mặc dù cô ấy cũng phải đi làm nhưng nhà cửa cô luôn lo lắng. Thật ra hôm sau, khi cô ấy bỏ đi tôi có đến công ty tìm cô ấy. Thì họ báo là cô đã xin thôi việc và họ cũng không biết cô ấy đi đâu. Châu như thật sự bốc hơi biến mất vậy. Anh thật sự hối hận vì đuổi cô đi như vậy. Anh rất ân hận.
Về Uyên Nhi, vị hôn phu của cô ấy giải thích rõ ràng. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Họ đã quay lại với nhau rồi. Một thời gian nữa sẽ tổ chức lại hôn lễ. Trở về nhà, không còn giọng nói, không còn hơi thở của cô ấy. Lặng lẽ bước vào phòng của cô, tìm những thứ còn xót lại của cô. Một đống giấy tờ của cô còn để trên bàn làm việc. Có 1 anh vô tình làm rơi. Có một tờ giấy của bệnh viện. Anh vội nhặt lên. Cô..... cô ấy có thai.... cô ấy thật sự có thai. Anh thấy mình thật khốn nạn mà. Vậy mà hôm ấy anh còn đuổi cô ấy đi. Cô ấy chỉ có một thân một mình lại còn mang theo đứa bé nữa... anh phải làm sao đây. Anh thật sự muốn phát điên rồi. Người phụ nữ này sao lại cố chấp như vậy chứ. Ngay lúc đó anh gọi điện cho trợ lý Trương. Bắt anh đi tìm cô ấy ngay trong đêm. Vất vả 1 hồi rạng sáng Trợ lý Trương, gọi điện cho anh báo. Dương Châu đã bay đến thành phố C, đang làm tạp vụ cho một công ty nhỏ. Ngay sáng hôm sau, anh bay đến thành phố C. Anh đứng trước cửa phòng trọ của cô. Anh muốn đợi cô về. Tối rất muộn, cô mới về. Bụng cô lớn hơn nhiều.
Nặng nề bước về phòng. Cô mở to mắt. Không phải cô đang nhìn nhầm đấy chứ. Sao anh lại tìm đến đây. Không được, Dương Châu tỉnh lại đi. Tự mình đa tình bất lâu chưa đủ sao. Cô bước qua anh, không nói 1 câu nào. Mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Anh vội chặn cửa lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt lạnh lẽo. Mà chưa bao giờ anh thấy ở cô.
- Chu tiên sinh, anh đang làm gì ở đây vậy?? Nhà tôi sập sệ không dám tiếp đón tiên sinh. Mời tiên sing đi nơi khác giùm cho.
Anh mặc kệ cô đang nói gì đẩy cửa vào siết chặt vòng eo của cô. Hung hăng ngậm lấy môi cô. Cô vội đẩy anh ra.
- Anh làm cái gì vậy.Tôi là Dương Châu, không phải là Nhược Uyên của anh. Anh muốn làm gì đi mà tìm cô ấy. Chúng ta kết thúc rồi.
Anh vội ôm lấy cô. Khẽ nỉn non
- Đừng nói như vậy, đừng đối xử với anh như vậy được không
- Tất cả đã muộn rồi. Không phải là chính anh không cần tôi sao. Chính anh đuổi tôi đi sao. Sao giờ tự nhiên lại tới tìm tôi. Tôi không muốn làm thế thân của cô ấy nữa rồi, tôi muốn sống cuộc sống của tôi. Mời anh đi cho. A về với Uyên nhi của anh đi.
Cô vừa nói nước mắt không ngừng rơi.
- Uyên nhi sắp kết hôn rồi. Anh..
Người cô run lên, thì ra là thế thì ra là cô ấy chuẩn bị kết hôn lại. Anh ta lại muốn tìm cô về để làm thế thân ư. Tại sao anh ta lại có thể đối xử với cô như thế chứ. Lòng cô lạnh băng. Không đợi anh ta nói hết lời
- Anh cút, cút ngay khỏi đây cho tôi.
Cô đẩy anh ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, bỗng bụng cô nhói lên. Mọi vật trước mắt cô tối sầm, cô ngã xuống sàn.
Bên ngoài nghe ầm 1 cái. Anh đập cửa cô không thưa. Vội vàng phá cửa vào. Thấy cô đang nằm trên đất vội vã bế cô tới bệnh viện. Ngay lập tức cô được đưa vào cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Anh vội chạy tới
- Cô ấy không sao chứ bác sĩ
- Cô ấy bị động thai vì quá khích động, mà về sau anh chăm sóc cô ấy cho cẩn thận một chút, cô ấy bị thiếu dinh dưỡng nặng đấy.
Bác sĩ lắc đầu quay đi.... thật là một nguời đàn ông vô trách nhiệm.
Anh cũng không để ý đến họ nữa vội vào trong phòng bệnh
Một lúc sau cô tỉnh dậy, bụng hơi ân ẩn đau. Cô vội sờ lên bụng. Vẫn cảm giác được cục cưng cô mới thở phào. Nhìn lên ống truyền đã sắp hết. Cô muốn đứng lên. Lập tức bị anh đè xuống.