Tiếng cửa phòng mở ra cô thẫn thờ ngước lên, anh bối rối nhìn cô sau đó lại cười nụ cười chứa chan nhiều bối rối và đau khổ . Cô lau nước mắt đứng dậy nhìn anh với ánh mắt vừa đau khổ vừa tức giận .

Cô xoay  người chạy ra khỏi bệnh viện để anh đứng đó nhìn bóng lưng cô .

Cô đã khóc quá nhiều trong thời gian qua bây giờ thì quá sốc không thể, thể hiện cảm xúc của mình ra nữa mà là thờ thẫn ngồi đó mà suy nghĩ.

Cô thức trắng 1 đêm để cho mình suy nghĩ, 1 đếm quá mệt mỏi cộng thêm lo lắng có lẽ cô đã ngất đi , ngủ hẳn 1 ngày trời.

 Vẫn là không bỏ được anh ấy , nấu một ít đồ ăn anh ấy thích ăn nhất mang vào bệnh viện . Vào bệnh viện cô được nghe chị Châu nói anh vừa mới hóa trị cả ngày hôm nay chưa ăn gì . Lo lắng cầm đồ ăn anh thích mang đến bên giường muốn đút anh ăn một chút .

Anh nhíu mày tức giận hất tay đổ hết đồ ăn trên tay cô đi . Cô đau lòng ngồi xuống gạt nước mắt nhặt từng chút thức ăn một. Ha vẫn là không kiềm chế được, hai tay ôm lấy mặt nức nở lên từng tiếng .Cô nghe thấy tiếng bước chân anh đi về phía cửa, lúc đó trước mặt chỉ còn là một khoảng đen bao phủ lấy tâm trí . Tai ù đi người mất hết sức lực sõng soài ngã xuống nền đất lạnh giá .

- Phượng ơi . Phượng em tỉnh dậy đi sao thế này ? Phượng ơi ..…

Thật may anh không mặc kệ cô lúc này , nhưng cô mệt quá cô muốn nghỉ một chút .

Lúc cô tỉnh dậy thế mà đã là ngày hôm sau quá là nhanh cô mơ màng màng ngồi dậy , trên tay đang chuyền nước vào người. Loáng thoáng cô nghe được tiếng cãi nhau rất to .

- Em đã nói rồi đừng để cô ấy biết, chị cứ phải để cô ấy biết làm gì vậy hả .

- Nhìn hai đứa xem đã thành ra cái thể loại gì rồi người không ra người ngợm không ra ngợm . Em có biết không Lý Hà Hoa ở lớp cũ chị cũng có người yêu bị bệnh không thể chữa khỏi bạn trai  cô ấy cũng dấu lúc đó Lý Hà Hoa đã mang thai . Bạn trai biết nhưng muốn cô ấy sống tốt bên người khác  . Cô ấy nói với chị cô ấy gần như không thể vui nữa may mà có đứa bé trong bụng cô ấy mới chống đỡ được. Ngày bạn trai cô ấy rời đi đứa bé cũng bị sẩy cô ấy phát hiện tất cả hóa điên . Phượng sẽ không phát điên nhưng nếu sau này mới biết được sẽ đau khổ tới mức nào .

- Em nghĩ anh hiểu em mà đúng không thay vì đến lúc đó mất anh , em muốn được cùng anh sống nốt phần đời còn lại hơn được không anh ?

Cô đứng đó khóe mắt đã cạn khô , nhưng chóp mũi vẫn ửng hồng . Miễn cưỡng nở một nụ cười , cô vẫn biết chông nó thật khó coi. Đầu tóc bù xù , khuôn mặt xanh sao hốc hác cũng chẳng tốt hơn anh là bao .

Anh không nói gì sải bước, bước qua cô . Cô nhìn chị Châu khuôn mặt đầy sự khó xử cùng với tự trách . Cô cong khóe miệng cười nhẹ rồi bước theo sau anh . Theo lên sân thượng của bệnh viện  , anh đang đứng trước gió anh gầy đến mức có thể gió sẽ thổi bay anh được.

- Có lẽ anh không biết được, em từng bị trầm cảm . Ngày đó em chẳng thiết tha bất cứ gì cả chỉ cảm thấy tại sao mình phải sống . Ngày đó em lúc nào cũng không vui sống cho u sầu người ta bảo em có đôi mắt rất đẹp nhưng nhìn nó rất buồn.

Cô cầm tay của anh , bàn tay nhỏ lớn hơn bàn tay của tôi . Tay anh ấy rất đẹp đôi khi quả thật tôi lại có chút ghen tị vì điều đó. Tôi nắm chặt tay anh sóng vai nhìn thành phố tươi đẹp trước mặt luôn tập nập như vậy kẻ đi người về.

- Anh còn nhớ không anh từng đứng trên sân bóng rất đẹp rất tỏa sáng. Còn có lúc làm toán trên bảng , ngày mà anh hướng dẫn em làm bài toán sau giờ học từ ngày đó em đã thích anh . Nhưng anh ưu tú và tỏa sáng như vậy em sợ không thể với tới . Em bằng lòng bước ra khỏi vùng tối tắm trở thành một bông hoa hướng dương .Mà anh chính là mặt trời chói chang kia . Lần này đổi lại là em làm ánh Mặt Trời để dùng những tia nắng của mình đưa anh ra khỏi vùng bóng tối được không ?

Cô nhìn qua anh , không biết từ lúc nào anh đã quay sang nhìn cô luôn chăm chú nghe cô nói từng chữ cô nói . Khuôn mặt đầy buồn phiền nay được gỡ bỏ đôi chút có thể nhận ra ngay trên lông mày .

- Anh còn nhớ bộ phim mà em đã từng xem với anh không ? Ngày đó sau khi xem xong em cảm thấy n9 làm vậy cũng tốt đỡ phải để na9 bận lòng nhưng bây giờ em thật sự không muốn một chút nào như vậy sau khi biết được chuyện này thứ em muốn là được ở gần anh cho dù chỉ còn là từng giây em cũng bằng lòng .

Cô vừa nói xong anh đã ôm tôi vào trong lòng thân thể anh run rẩy nức nở từng tiếng . Cô khẽ cười đưa tay xoa nhè nhẹ lên lưng anh . Cô mừng vì anh đã thực sự để cô tiếp tục bên cạnh và đồng hành với anh .

Những ngày tiếp theo anh đã thật sự trở thành bông hoa hướng dương mà cô nói , luôn lạc quan không tiều tụy nữa. Sức khoẻ anh càng có chuyển biến tốt hơn sắc mặt tươi tắn.

- Em muốn kết hôn.

Cô nằm trên giường quay qua nhìn anh trìu mến , anh nhíu mày quay sang chỗ khác không muốn trả lời tôi . Cô nhảy sang bên kia giường, nằm trong lòng anh khuyên anh hãy suy nghĩ một chút anh ừ nhẹ rồi lảng tránh sang chuyện khác .

Ngay ngày hôm sau cô đã có đáp án. Anh làm thủ tục xuất viện anh nói muốn dùng thời gian còn lại để đi du lịch cùng cô . Ngày hôm đó là một ngày mưa lâm dâm nhẹ , đứng trên ban công nhìn xuống đám vườn bên dưới. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau cúi người vào cổ mà nhắm mắt lại .

Cô bị hơi thở của anh cự vào cổ rất nôn khẽ cười, muốn quay ra sau để ôm anh nhưng anh khóa chặt bằng vòng tay của mình .

Cô cứ để anh ôm mình như vậy , anh chợt nói :

- Chúng ta kết hôn đi . Nhưng phải đồng ý với anh một chuyện , sau khi anh đi em phải sống tốt chỉ cho phép em tháng đầu được khóc . Sau đó thì phải tươi cười , phải có một đứa bé con tên An nhớ chưa . Phải lấy một người chồng tốt thương em thật lòng .

Cô chỉ cười nhẹ , cô biết anh nghĩ gì trong đầu cô đáp ứng với anh " được " . Anh hơi thở dài , sau cô lại nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt kia . Miệng nhỏ của cô vẫn cười , nhưng nước mắt lại cứ  nước không thể ngăn lại nó cứ như vậy chảy ướt đẫm gương mặt.

- Em khóc xấu quá sau này không được khóc nữa nhé . Nhất là lúc không có anh bên cạnh , sẽ không ai lau nước mắt cho em .

Anh cười khổ lau nước mắt hết lần này đến lần khác thi nhau rơi xuống . Cô bị anh chọc cười , tiếng nức nở trong cổ họng .

- Sau này em sẽ lấy người khác , không buồn vì anh đâu .

Cô cùng anh chọn địa điểm đi du lịch là Ninh Bình  , nơi có chùa bái đính . Sợ anh mệt cô thuê xe đi lên trên đó , không giống như lần trước anh và cô đi cùng nhau nắm tay đi lên đỉnh chùa .

Đi lên nhìn những tượng phật hiền từ trước mặt cô quỳ lạy chỉ mong anh có thêm thời gian để ở bên cạnh cô . Đi tới đâu cô cũng thành tâm cầu khấn chỉ mong kéo dài được từng giây từng phút .

- Này lại đây em chụp cho anh một kiểu .

Anh đi đến cô muốn chụp bức ảnh thật đẹp , anh lại cứ làm trò hết lè lưỡi chuê ngươi rồi lại làm ra khuôn mặt ấm ức . Cô giả vờ giận dỗi quay đi , anh chạy đến cầm một bông hoa không biết từ đâu tặng cô .

Ngày hôm sau lại đi hang múa , hôm sau nữa thì đi ra biển ở Kim Sơn cùng nhau ngắm hoàng hôn , rồi tới bình minh đến khi mệt rồi thì đi về .

Thời gian chuẩn bị cho đám cưới gấp rút những vẫn tươm tất cái gì ra cái đó .

Hôm đó quả là một ngày đẹp trời , cô tươi tắn được trang điểm thật xinh đẹp mặc bộ áo dài thước tha mầu trắng . Các phù dâu cũng rất xinh đẹp mặt áo dài mầu hồng nhạt ai nấy rất rạng rỡ , thi thoảng còn trêu cô khiến cô ngại ngùng cười.

Anh mặc áo dài trắng mái tóc được chỉnh chu cười tươi đi đến bên cô . Đằng sau là phù dể với 9 tráp , đều là bạn đại học của anh , anh nào cũng đẹp trai sáng ngời làm mấy phù dâu lén nhìn mà cười .   Làm lễ cúng bái gia tiên hai người tươi cười nắm tay nhau hạnh phúc cùng nhau thắp hương lên bàn thờ gia tiên . Cùng nhau dùng bữa sau đó gia đình anh cùng nhau trở về .

Ngày hôm sau đón dâu đúng 1h30 chiều anh đến cổng , anh mặc vét cầm bó hoa được đặt làm riêng tỉ nha là hoa hướng dương mà cô thích . Hôm nay trời hơi nắng mẹ lấy cái nón lá che cho cô bước lên xe hoa .

Cô như công chúa mặc váy trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh năng đôi môi đỏ mọng , cái má hồng hây hây. Nụ cười chúm chím chông vô cùng đáng yêu . Nhận lấy bó hoa anh đưa chiếc váy hơi dài anh sợ cô vất té liền sách váy cho cô .

"Anh mặc vest em thì váy cô dâu

Đưa em lên thuyền hoa

Ta bước chung nhịp cầu

Cơn mưa hạnh phúc

Đã đưa mình đến bên nhau

Cho hai chúng ta

Có một tình yêu nhiệm màu. "

Làm cô nhớ một đoạn của bài lần nào cô nghe cũng đều mơ về một tương lai với anh như vậy .

Sợ cô đói anh mang ra một chiếc đùi gà anh lén dấu trong hộp đưa tới trước mặt kêu cô ăn đi kẻo đói . Còn có sữa vị dâu mà cô thích , đôi khi cô cũng thấy anh chiều cô như là em bé vậy .

Đến lúc tới nhà anh làm lễ mọi người trao vàng nhiều đến nỗi phải treo thành chuỗi rồi đeo lên cổ của hai người . Lắc tay cũng phải đến chục cái , mấy người bạn ngưỡng mộ mà xin vía .

Giống như những cặp đôi mới cưới bình thường đếm vàng đếm tiền mừng . Cất xong xuôi thì cô và anh nằm cạnh nhau cùng nhau nói chuyện về ngày hôm nay thật sự là quá vui . Rất mệt nhưng được ở bên người mình yêu cũng nhau trải qua ngày hạnh phúc của mình .

Quá mệt mỏi cô thiếp đi trong lòng anh , anh cưng chiều mà hôn lên trán đắp chăn cho cô hai người ôm chặt nhau trong lòng ngủ say.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play