Giọng tôi run run xoay người lại để không nhìn thấy anh nữa . Từ đằng sau anh ôm chặt tôi, tôi cưỡng ra hết sức lực của mình .

Anh càng ôm chặt tôi càng cưỡng ra , một lúc tôi đã không còn sức lực trước mắt tối sầm . Cả người buông lỏng sõng soài ngã xuống được anh lo lắng đỡ lấy.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng anh lo lắng kêu người ta gọi cấp cứu. Tâm tình của tôi trong khoảng đó thấy nhẹ nhàng .

Khi tôi tỉnh dậy đã là hai ngày sau , khí sắc của tôi đã tốt hơn.

Anh vui vẻ nhìn tôi quan tâm hỏi xem tôi có đói không .Trên tay phải cắm kim truyền được anh nắm lấy, tôi rút ra khỏi tay anh .

Trên khuôn mặt anh có chút  mất mát , anh cười gượng gạo đưa tay sờ lên mũi theo thói quen .

Sau đó anh hỏi rất nhiều nhưng tôi cứ làm thing không nói bất kì một chữ nào .

Khoảng cách của tôi và anh dường như có một bức trường thành dày chắn ngang , cả hai tâm tình đều rất nặng nề .

Ngày hôm sau tôi được xuất viện anh sớm đã đến dọn dẹp giúp tôi. Anh đưa tay muốn đỡ tôi ra ngoài, tôi mặt không cảm xúc cứ vậy đi qua anh .

Anh cũng chỉ cười gượng gạo cho qua .

- Thanh Mai , nào em ngồi ở đây đi .

Anh chỉ vào chiếc ghế phụ , tôi vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi của Huỳnh Như Tâm. Còn có một cái tấm pin siêu âm để trên chỗ cửa xe .

Tôi mở cửa xe bước xuống khỏi xe , đi ra đường lớn muốn bắt taxi đi về .  Anh không hiểu tôi làm sao cũng chạy theo tôi hỏi.

- Thanh Mai em làm sao vậy? Chúng ta đã hứa với nhau có chuyện gì cũng nói với nhau mà đúng không em đừng như vậy nữa.

Trong giọng nói của anh lúc này có sự cáu gắt, tôi ấm ức nhìn anh chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi như vậy.

Anh thấy tôi như vậy xoa xoa tâm mi , vẫn là giọng trầm khàn khàn dỗ dành tôi.

- Có chuyện gì em nói với anh đi . Anh xin em ít nhất hãy cho nhau cơ hội để nói chuyện đã được không ?

Nước mắt tôi lại rơi rồi, bờ vai không kìm được mà run nhẹ .

- Anh bảo tôi phải chấp nhận việc anh phản bội như thế nào đây ? Anh biết là tôi có tính sạch sẽ mà không muốn dùng chung đồ với bất cứ ai . Hơn thế nữa tôi khao khát có một mái ấm gia đình cỡ nào mà .

Giọng tôi chứa sự run rẩy từ trong tâm hồn , tôi khát khao có một gia đình nhỏ . Một mái ấm để chữa lành tâm hồn tổn thương, để cảm nhận được hai chữ gia đình một cách chọn vẹn .

Có lẽ tôi không xứng đáng được một gia đình hạnh phúc chọn vẹn đủ đầy . Nhưng thật sự từ trước đền giờ tôi đã có bao giờ làm sai đâu .

Khát khao cũng không lớn lắm mà phải không nhưng tại sao , tại sao nó không thể thành hiện thực.

Trái tim tôi nhỏ lắm chỉ chứa được mình anh , cả đời này đã nhận anh làm một phần của nó rồi làm sao có thể mở cho người khác vào được đây .

- 1 tháng trước anh uống say riệu có phát sinh quan hệ với Như Tâm nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn mà.

Tôi bật cười, lau đi giọt nước mắt .

- Một lần đó tôi có thể tha thứ cho anh , nhưng anh coi cô ta là người thay thế tôi thì không thể tha thứ được rồi.

Anh dùng đôi mắt đỏ hoe đó nhìn tôi biểu cảm chính là không nói nên lời.

Ngày đó anh cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể của phụ nữ, không kìm được chính mình . Thì bây giờ anh cũng không có tư cách để xin tôi tha thứ cho anh .

- Anh cầu xin em tha thứ cho anh . Em biết mà không có em còn khó chịu hơn là chết mà . Em phạt anh như thế nào cũng được xin em đừng như vậy nữa mà .

Anh nắm lấy tay tôi cầu xin một cách khẩn thiết, tôi vùng vẫy ra khỏi anh .

Đến lúc anh thả tôi ra , bất ngờ trước mặt là một con xe thể thao mầu đỏ đang lao với tốc độ nhanh về phía này .

Tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra , chiếc xe đó đâm vào tôi rất mạnh . Tôi đã bay lên đập vào cửa kính xe rồi trượt xuống bên dưới.

Thân thể tôi đau đớn , tất cả đều rất đau . Sự việc sảy ra trong tích tắc không để ai kịp phản ứng.

Máu từ người tôi chảy lan ra bên ngoài , thật không may mắn chút nào vậy mà tôi còn có thể cảm nhận được chuyện này .

Đau nhưng tôi vẫn cười , nụ cười của giải thoát tôi đã mong chờ phút giây này đã lâu rồi .

Anh bị đẩy ra khi chưa kịp phản ứng đã nhìn tôi đập vào xe rồi rơi xuống đất một cách nặng nề.

Anh không giám tin cảnh tượng trước mặt, vội chạy lại nâng tôi lên đặt trong lòng khóc òa lên .

Nước mắt của anh như mưa rơi  trên mặt tôi, tôi mệt mỏi nhìn anh . Đưa tay lên nhẹ lau nước mắt của anh .

- Minh Duy ... mọi lần là anh bảo vệ em .... lần này đổi lại em bảo vệ anh ..... nếu như em chết rồi.... em có thể trả lại mạng sống năm 10 tuổi cho anh .

Năm đó 10 tuổi vào mùa đông rất lạnh , tôi đứng bên cạnh bờ sông lớn ở giữa thành phố .

Tôi bị bọn lớn hơn đẩy xuống hồ nước lạnh , ngay khi vùng vẫy trong tuyệt vọng thì anh đã tới cứu tôi. Tôi đã tự nhủ mình thiếu anh một cách mạng , sau này lớn lên nhất định sẽ đền đáp tôi làm được rồi.

Chả lại cho anh một mạng này , lần này sẽ không ai còn nợ ai nữa.

Anh lắc đầu mạnh , ôm tôi lên liều mạng chạy vào bệnh viện vừa mới ra xong .

- Em tha thứ cho anh rồi.... lần này em sẽ phạt anh .... mãi mãi mất đi em .... em nói với anh rồi mà đúng không.... nếu như anh dám làm trái ý em ....em sẽ đi đến một nơi rất xa .... để anh không bao giờ .... tìm được em .

Anh cầu xin tôi đừng nói nữa, cầu xin tôi đừng phạt anh như vậy. Tôi cười nói với anh

- Chúc anh sống đến năm 80 tuổi..... nhưng không được phép quên em .

Tôi biết đây chính là hình phạt khủng khiếp nhất đối với anh . Tôi không cho anh chết, anh phải sống trong sự hối hận cả đời.

Tôi cười với anh lần cuối cùng, tôi vuốt ve khuôn mặt anh . Tôi không còn gì để lưu luyến nữa rồi.

Tôi tự hỏi Thanh Mai có vị chua nhẹ , xen lẫn chút ngọt. Tôi cũng là Thanh Mai tại sao tôi lại chua chát đến vậy chẳng có một chút vị ngọt nào cả  . Phải chăng tôi đã cảm nhận hết vị ngọt rồi giờ đây chỉ còn chua chát.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play