Tôi mở cửa bước vào phòng , trong phòng ngập tràn mùi khói thuốc lá . Tôi nhíu mày từ khi nào anh đã hút thuốc lá rồi.

Tôi đã dặn anh rất nhiều lần anh không được đụng vào thuốc lá nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Càng đi sâu mặt tôi càng tái đi , vì nhìn thấy dầy cao gót của phụ nữ. Tiếng xả nước trong phòng tắm  , váy ngắn của phụ nữ mầu trắng  . Tôi cố trấn an mình rằng có lẽ có trộm vào lục lọ đồ đạc gì chăng .

Lúc tôi định xoay đi báo cảnh sát thì nghe được tiếng nói quen thuộc của Bùi Minh Duy nói :

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bớt gặp nhau ,  Đình Xuyên  đang nghi ngờ tôi rồi. Cô biết cô chỉ là thế thân cho cô ấy , nên phải biết điều một chút.

Đình Xuyên là bạn thân của Bùi Minh Duy. Ngày thường hai người giao hảo rất tốt.

Tiếng cửa mở phòng tắm đi ra đáp lại lời nói của Bùi Minh Duy.

- Duy em có chuyện nói với anh .

Tôi bước vào trước mắt sự ngạc nhiên của hai người họ . Chiếc bánh kem trên tay tôi đã rơi xuống từ bao giờ, ngồi suy sụp một chỗ nhìn hai người trước mắt.

Người phụ nữ đấy vậy mà lại là  Huỳnh Như Tâm em gái cùng mẹ khác cha của tôi . Huỳnh Như Tâm trên mặt dường như có chút lo sợ nhưng có cả sự vui mừng.

Bùi Minh Duy nhìn thấy tôi cuống cuồng dập tắt điếu thuốc đang giở trên tay . Đi đến chỗ tôi, mũi tôi rất thính Bùi Minh Duy chỉ đi mới có 5 bước tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá .

Mùi hoan ái nồng nặc, chiếc ga giường trắng bên trên nhăn nhó còn có nước. Anh càng bước gần tôi thì tôi lại càng cảm thấy ghê tởm buồn nôn .

Chưa để anh đến gần tôi đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Tất cả bữa sáng nay tôi ăn đều bị tôi nôn hết ra , nôn cho tới khi mệt lả người.

Ngực nhấp nhô đập mạnh dường như bị bóp nghẹn không thở nổi . Anh muốn đi đến quan tâm tôi, tôi lùi về đằng sau theo bản năng  không cho anh lại gần .

- Thanh Mai em nghe anh giải thích có được không? Em đừng kích động nghe anh nói.

Bùi Minh Duy từ tốn giải thích với tôi, tôi lắc đầu ngầy ngậy. Tay tôi run run ôm lấy ngực cố gắng kiềm chế bản thân mình.

- Chị , em xin lỗi,  em. ... là lỗi của em bọn em say riệu không biết gì cả . Em xin chị tha lỗi cho em .

Huỳnh Như Tâm khóc đứng nhìn tôi không ngừng xin lỗi. Nhưng giờ phút đó những lời đó như một mồi lửa châm ngòi để cho quả bom bên trong tôi phát nổ .

Tôi hét lên một cách mất kiểm soát, tôi cầm những gì ném được ở đấy thì ném ra chỗ bọn họ .

Huỳnh Như Tâm bị đau xít xoa nhìn tôi, nước mắt càng rơi nhiều hơn . Tôi không chịu nổi muốn thoát khỏi nơi này chạy một mạch ra ngoài bắt taxi đi khỏi đó.

Anh đuổi theo vỗ mạnh vào kính xe , xin tôi nghe anh giải thích. Tôi bịt tai lại , cả mắt cũng nhắm lại . Mắt không thấy, tai không nghe để cho tôi có thể bình tĩnh lại .

Đến khi xe đi khuất hình bóng của anh tôi mới nức nở khóc nấc lên . Khóc thảm thiết đến nỗi bác tài đằng trước đưa cho tôi ít khăn giấy để lau nước mắt.

Tôi tới một vùng ngoại ô nơi đó là nơi bình yên nhất mà tôi có thể đến lúc này . Ngồi trên ghế đá với hai mắt sưng đỏ ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang tối dần .

Tôi cũng không biết  bao lâu khi trời tối đèn đường đã sáng , bác gái và anh tìm thấy tôi . Tôi nhìn thấy anh có chút kháng cự nhưng ngay sau đó đã ngất đi .

Trước khi ngất tôi thấy sự lo lắng trong mắt bác, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh .

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi " Anh có còn là một cậu bé thời niên thiếu đã từng trong mắt chỉ có tôi không ? " .

Tôi được đưa đi bệnh viện , sáng hôm sau tỉnh dây tôi chỉ thấy bác gái trong ánh mắt bác đầy sự buồn rầu.

Anh đi mua cháo về muốn lại gần quan tâm hỏi han tôi nhưng mặt tôi đã đơ không còn cảm xúc. Chuyện đó đã làm tam quan , thế giới , hạnh phúc , mộng mơ của tôi sụp đổ.

- Bác à cháu muốn yên tĩnh , làm ơn hãy giúp cháu nhé .

Bác gái hiểu tôi đang đuổi anh đi và cũng cần yên tĩnh" ừ" rồi khéo Bùi Minh Duy ra bên ngoài .

Ngày hôm sau tôi đã được xuất viện tôi trở về nhà dưỡng bệnh . Cả một ngày tôi chỉ ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm.

Đến tối 1 giờ đêm tôi vẫn không ngủ được, trong lòng khó chịu như có vạn con kiến bò đi bò lại trên người.

Nhìn bầu trời đen nghị không trăng không sao phải chăng bầu trời cũng đang có tâm trạng âm u như tôi.

1 tháng tôi chỉ ở trong phòng của mình ngày nào cũng là tình trạng nặng nề. Gần như tôi thức trắng đêm vì khi vào mộng sẽ tiến vào cơn ác mộng khi còn nhỏ ,  hơn nữa tôi sẽ mơ thấy Bùi Minh Duy và Huỳnh Như Tâm cười nói cùng nhau phản bội sau lưng tôi  .

Mỗi lần gặp ác mộng tinh thần tôi lại tồi tệ hơn , từ giấc mộng  giật mình tỉnh dậy thì càng mệt mỏi hơn .

Tôi hình thành thói quen sợ ngủ , không dám ngủ mà cũng không ngủ được.

Rồi sau 1 tháng tôi thân thể gầy đi chông thấy hai mắt thâm quầng đáng sợ co rúm ngồi trên giường.

Có nhiều lần anh tới muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi thiệt sự rất mệt rất mệt không muốn tiếp xúc với ai .

Lần đó Bùi Minh Duy phá cửa xông vào , anh ta cũng gầy đi rất nhiều tóc rối bời . Ngay cả râu cũng không cạo . Che khấu đi vẻ điển trai vốn có của anh ta .

Anh quỳ xuống liên tục tát vào mặt mình mạnh , khuôn mặt đỏ ửng lên chông thấy. Anh cầu xin tôi muốn tôi tha thứ.

Nước mắt tôi lại rơi rồi , tôi vung tay anh đang nắm cầu xin tôi .

- Anh về đi . Tôi mệt cần nghỉ ngơi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play