Nhiên Yến không khỏi nhăn mày, ngay cả cách ăn mặc cũng muốn quản thúc hay sao?
Nhưng Nhiên Yến cũng không muốn nói nhiều, ngay lập tức xông lên.
Có vẻ như con gấu và con gà to đang bị bất ngờ trước hành động của Nhiên Yến, cả hai đều không có sự đề phòng, một trước một sau bị ăn một cước, lập tức ngã ngửa.
Lúc này hai con thú mới lấy lại được tinh thần, cả hai con đều không lên tiếng nhưng không hẹn mà hợp, cùng nhau tiến lên đánh trả.
Nhiên Yến chạy về phía sau mấy bước nhằm muốn tách hai con thú ra một khoảng, nói gì thì nói nhưng về việc thân thể này là của một đứa nhỏ ốm yếu là điều vô cùng chân thật, tuy mấy tháng nay anh luôn chăm chỉ rèn luyện, dù vậy thì thể lực cũng không thể nào tăng lên quá nhanh chóng.
Hai đánh một không chột cũng què.
Không thể nào khinh địch mà khiến bản thân bị thương được.
Nhiên Yến nhìn khoảng cách của hai con thú không còn gần nhau như lúc ban đầu nữa thì liền xoay người, tung một cú đấm vào mặt của con gấu, đồng thời cũng đọc lên câu ma chú của một loại ma pháp khiến xương quai hàm của con gấu bị vỡ.
Một tiếng rống to vang lên, con gấu không chịu được sự đau đớn đang ập đến một cách bất ngờ nên cả người đã khụy hẳn xuống mặt đất, toàn thân như bị co rút, chỉ có thể la hét để phát tiết ra nỗi đau vì không thể nào nói chuyện được.
Con gà to thấy vậy không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, sao trông có vẻ tàn nhẫn quá vậy? Nó cảm thấy hơi sợ đó.
Nhiên Yến nhìn gương mặt hơi tái đi của con gà to, không hề cảm thấy có chút thương tiếc nào, nhẹ nhàng tiến lên: “Tới lượt mày rồi đấy.”
Tiếng la hét thất thanh lại lần nữa vang lên trong con hẻm, nhưng lần này là tiếng kêu của một con gà.
Nhiên Yến chẳng buồn để ý đến lời cầu xin tha thiết của hai con thú, nhanh chóng đánh cho tụi nó một trận bầm dập rồi làm gãy xương một bên chân của mỗi con. Đứa nhỏ đã chết rồi, anh chỉ để lại chút di chứng cho bọn tàn ác này thì có gì là không đúng chứ? Dù sao thì anh cũng không thật sự giết chúng.
Về đến nhà, Nhiên Yến giật mình khi nhìn thấy cửa nhà bị mở toang, anh lập tức bước đến cửa nhìn vào bên trong xem có gì nguy hiểm hay không.
Trong ngôi nhà nhỏ đang có một người phụ nữ xinh đẹp và một con gấu to lớn, dường như con gấu đang cố gắng giải thích điều gì đó với người phụ nữ xinh đẹp ấy, gương mặt con gấu có chút hốt hoảng.
Nhiên Yến lục lại trí nhớ thì liền nhận ra đây không phải ai xa lạ, chính là Vụ Ninh - mẹ của đứa nhỏ và chồng của bà ấy - Hắc Hùng.
Nhìn thấy Hắc Hùng, Nhiên Yến không khỏi nhớ đến thân thể bầm dập của đứa nhỏ.
Nếu không có lời tuyên bố của Hắc Hùng thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ không bị hành hạ kinh khủng đến như vậy, có thể nói rằng cái chết của đứa nhỏ ít nhiều cũng có liên quan đến Hắc Hùng.
Nhiên Yến chậm rãi bước vào nhà, đưa mắt nhìn sang Vụ Ninh: “Chào mẹ.”
Vụ Ninh thấy Nhiên Yến xuất hiện thì liền mừng rỡ chạy đến ôm con vào lòng, bà cứ nghĩ đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì chẳng lành, nghiêm mặt hỏi han một hồi thì mới biết được những chuyện đã xảy ra trong lúc bà nằm viện, ban đầu bà còn rất buồn khổ rằng tại sao con trai không vào thăm bà, hóa ra lý do chính là vì Nhiên Yến cũng đang có cuộc sống không mấy dễ chịu.
“Con ơi, Yến ơi, con có sao không? Có chuyện gì cứ nói mẹ nghe, ôi con của mẹ.”
Nhiên Yến lặng lẽ xê dịch ra khỏi vòng ôm của Vụ Ninh, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của bà, anh xoay người lấy khăn giấy đến.
Vụ Ninh sững sờ vì thái độ của Nhiên Yến, dường như Nhiên Yến đã thay đổi rồi? Hơn nữa còn thay đổi rất nhiều. Trước đây khi gặp bà, Nhiên Yến đều tỏ ra khó chịu, bức xúc, nếu nhìn thấy Hắc Hùng đi cùng thì liền nóng nảy gấp mấy lần, xua đuổi không nói, có khi Nhiên Yến còn đập phá đồ đạc hoặc tự làm tổn thương chính mình.
Và đó cũng chính là lý do khiến Vụ Ninh nhập viện, trong một lần đứa nhỏ đang tranh cãi la hét đòi xua đuổi Hắc Hùng, cũng bắt đầu đập phá đồ đạc thì tình cờ quơ tay cầm phải một con dao, đứa nhỏ thuận tay muốn rạch vài đường lên người để dọa Vụ Ninh sợ, nhằm muốn đuổi Hắc Hùng đi thì ai ngờ Vụ Ninh xót con, chạy đến giành giật con dao với cậu, trong lúc tranh chấp, không biết lỡ tay sẵn trớn thế nào mà con dao lại đâm sâu vào lồng ngực của Vụ Ninh.
Máu chảy ròng ròng, tai nạn xảy ra, Vụ Ninh ngất xỉu tại chỗ, còn Hắc Hùng không thèm liếc mắt nhìn lấy đứa nhỏ một giây nào, nhanh chóng bế Vụ Ninh vào bệnh viện cấp cứu, sau đó lời tuyên bố cũng được Hắc Hùng nói ra.
Nhiên Yến chỉ nói sơ lược qua cuộc sống dạo này không quá tốt, mục đích của anh chỉ là muốn giải thích vấn đề tại sao anh không đến thăm Vụ Ninh, còn về việc sẽ chia rẽ mối quan hệ của họ thì anh chưa từng nghĩ.
Trong trí nhớ của đứa nhỏ, mẹ là người rất thương yêu cậu, ngay cả những lúc khó khăn nhất, nghèo khổ nhất vẫn luôn muốn cho cậu ăn được món ngon, mặc được đồ đạc ấm áp.
Vì lẽ đó, Nhiên Yến không định phá đi hạnh phúc mà Vụ Ninh đang có, bà là một người mẹ tốt.
Tuy Hắc Hùng là nguyên nhân gián tiếp khiến đứa nhỏ mất đi, nhưng tình cảm của Hắc Hùng đối với Vụ Ninh là thật, quan tâm chăm sóc, vạn thương ngàn yêu cũng là thật.
“Mẹ bình tĩnh lại đi. Do mẹ nằm viện nên gấu già mới không có thời gian quan tâm đến con thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Hắc Hùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiên Yến, hôm nay thằng nhỏ này sao lại như vậy? Đáng lẽ ra nó phải kể lể hết mọi chuyện và quậy phá ầm ĩ lên mới đúng chứ?
Vụ Ninh cũng kinh ngạc không kém, tuy bà không tận mắt chứng kiến nhưng dựa vào những việc đã xảy ra trong thời gian bà nằm viện, bà cũng đoán ra được ít nhiều Hắc Hùng sẽ không đối xử tốt với con trai của bà, Vụ Ninh còn đang suy nghĩ về việc sẽ cắt đứt với Hắc Hùng, tuy cuộc sống hai mẹ con sẽ vất vả, khổ cực giống như ngày xưa nhưng tuyệt đối, bà không để con trai mình bị ngược đãi.
Ngờ đâu Nhiên Yến lại mở miệng nói như vậy khiến Vụ Ninh không khỏi ngẩn người.
“Hả? Con nói cái gì? Ý con là không phải Hắc Hùng đã đối xử tệ với con ư? Con cứ nói thật cho mẹ biết, mẹ sẽ đứng về phía con, cùng lắm thì hai mẹ con chúng ta sống khổ cực một chút, miễn con vui vẻ là đủ rồi, lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi với con.”
Vụ Ninh không kiềm chế được, rơi nước mắt lã chã, ban đầu bà cưới Hắc Hùng, một phần cũng là vì Hắc Hùng hứa với bà sẽ đối xử tốt với Nhiên Yến như con trai ruột, phần nữa là do bà cảm nhận được Hắc Hùng thật sự yêu thương bà.
Nên Vụ Ninh đành bỏ hết ngoài tai những lời gièm pha hay thậm chí là chửi rủa của loài người ở phía sau lưng mà đi thêm bước nữa. Ai nào ngờ, sau khi cưới Hắc Hùng, hai mẹ con bà lại không có được một ngày nào êm đẹp với nhau, nếu vậy thì bà thà quay trở về những ngày tháng trước kia, dù nghèo khổ nhưng hai mẹ con luôn ấm êm, hạnh phúc.
Hắc Hùng nghe Vụ Ninh nói vậy, trong lòng liền giật thót, thật sự thì lão rất yêu thương Vụ Ninh, nên vì lẽ đó lão mới chấp nhận bỏ qua tất cả những điều về Nhiên Yến, luôn nhường nhịn, nhún nhường nó.
Nhưng tai nạn đó, nhìn vết thương của Vụ Ninh khiến lòng của Hắc Hùng đau đớn như bị dao cắt, có lẽ đó cũng chính là điểm giới hạn trong lòng Hắc Hùng nên lão mới hành động như vậy, trở mặt với Nhiên Yến.
Có điều sau khi Vụ Ninh khỏe lại, cơn giận của Hắc Hùng dần dần lui đi mà ngày ngày, Vụ Ninh đều năm lần bảy lượt hỏi thăm đến tình hình Nhiên Yến thì Hắc Hùng lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời tuyên bố của mình, lo sợ Nhiên Yến sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, khiến Vụ Ninh trở mặt với lão, không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
Nhiên Yến chậm rì rì cất giọng: “Mẹ nghĩ nhiều rồi. Khi trước là con không hiểu chuyện, không biết được nỗi khổ của mẹ. Con xin lỗi. Mẹ đã vì con mà chịu khổ rất nhiều. Còn bây giờ, con chỉ cần mẹ có thể hạnh phúc mà thôi.”