Mặc dù thiếu úy kia không hiểu thiếu niên nói gì nhưng từ biểu cảm trên mặt lộ vẻ chán ghét và phỉ nhổ quá rõ ràng thì hắn cũng đoán người một hai.
Thiếu úy lắc đầu, chậm rãi thả kiếm dài lóe ánh sáng lạnh bên người mình, một khắc sau, một viên đạn bắn ra, bắn xuyên qua đầu thiếu niên, máu tươi tuôn trào, cũng khiến vẻ kiêu ngạo vĩnh viễn ngừng lại trên gương mặt thiếu niên.
"A..." Máu tươi văng tung tóe trên mặt người phụ nữ, bà ấy thét lên thảm thiết, cơ thể run rẩy bị người kéo vào đám đông.
Vân Sở Lại siết chặt tay mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt cực kỳ bi thương.
Thì ra khi bản thân trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, cảm giác bất lực lại càng tăng cao hơn lúc chỉ đọc trong tiểu thuyết.
Cô bất lực, đau xót mà không thể cứu được bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bào gặp nạn, trở thành vong hồn vô tội dưới súng của quân Nhật.
Vẻ mặt thiếu úy dần mất kiên nhẫn, hắn nói một trận nữa, Hán gian cung kính cúi đầu: "Vâng!"
Sau đó Hán gian đứng thẳng người, cao giọng nói: "Thái quân nói nếu không ai đứng ra thì giết toàn bộ các người! Sau cùng sẽ đốt trụi huyện An Bình này!"
Hán gian vừa dứt lời, dân chúng đã không rét mà run, một loạt tiếng khóc nho nhỏ vang lên trong đám đông.
Trong lòng Vân Sở Lại lạnh lẽo, dường như có một thứ gì đó đã đè lên ngực cô khiến cô không thể hô hấp được.
Có lẽ khoảng năm phút trôi qua, thiếu úy quân Nhật đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn ra lệnh.
Binh lính kéo một người từ trong đám đông ra, dùng mũi dao sắc bén đâm xuyên qua cổ họng người kia, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Dân chúng bị thủ đoạn giết người khủng bố này dọa sợ đến mức không thể thốt được lời nào, cứ như vậy, cách vài giây, quân Nhật lại lôi một người ra giết chết tại chỗ.
Rất nhanh sau đó, thi thể của dân chúng đã chất cao, mà hầu hết các thi thể này đều là nam đã trưởng thành.
Vân Sở Lại cắn môi, bàn tay run rẩy, cảm xúc không ngừng kích động.
Lúc này có một tên lính từ đằng xa chạy đế, cung kính chào thiếu úy, nói một tràng vào tai hắn.
Vẻ mặt thiếu úy tỏ ra vui mừng, hắn quay sang nói với đội trưởng: "Các người tiếp tục."
Đội trưởng lớn tiếng nói: "Vâng!"
Thiếu úy nhanh chóng điều một đội binh vội vã rời đi. Xem dáng vẻ là thu hoạch được bất ngờ gì đó.
Vân Sở Lại nhìn theo bóng dáng thiếu úy đã đi xa, nhịp tim chợt nhanh hơn, cô có một dự cảm xấu.
Mà trong lúc quân Nhật đang tiến hành tiêu diệt toàn bộ bách tính thì trong một địa đạo dài, tăm tối có khoảng hai mươi thành viên liên quân đang im lặng chờ đợi, mãi đến khi có một thanh niên từ trong lối nhỏ chạy đến, trên mặt thanh niên này rưng rưng nước mắt, hai tay chống lên tường đất, năm ngón tay như muốn bấu chặt vào vách tường.
Khoảng hai mươi người trong đường hầm lập tức đứng lên, một người trong số này nói: "Đồng chí Hà Anh, tình hình bên ngoài thế nào?"
Thanh niên tên Hà Anh dùng bàn tay đã bẩn của mình lau nước mắt, cố nén nức nỡ nói: "Đội trưởng, chúng ta không thể bỏ mặc dân chúng huyện An Bình! Một tên thiếu úy quân Nhật tự mình dẫn lính, luôn mồm ép bức dân chính chỉ ra chúng ta, dân chúng không nói thì hắn đã hạ lệnh giết chết từng người, thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc! Những tên người Nhật đáng chết!"
Thanh niên này đã tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn kịch liệt, chỉ muốn lao ra sống chết một phen với đám quân Nhật ngoài kia.
Thế nhưng anh ta cũng biết mình không thể, anh ta phải báo tin tức này cho tổ chức biết, chờ tổ chức nghĩ cách mới có thể cứu được dân chúng.
Trong đội du kích có người nóng tính, giọng nói tràn đầy bi thương, lớn tiếng nói: "Đội trưởng, chúng ta phải ra mặt. Nếu tiếp tục thế này thì bọn quân Nhật kia cho rằng chúng ta sợ bọn họ. Chúng ta nhào ra chém giết, giết được tên nào hay tên đó!"
"Đúng vậy! Giết quân Nhật! Cứu dân chúng!"
"Chúng ta không thể ẩn nấp nữa! Thề sống chết không lùi! Không thể để dân chúng hy sinh vì chúng ta!"
"..."
Mọi người lao nhao nhưng mỗi người đều có suy nghĩ giống nhau, cho dù hy sinh cũng phải cứu dân chúng.