Ăn sáng xong, cô ấy vẫn như thường lệ đội mũ rơm đeo sọt, chuẩn bị đến đội sản xuất tập hợp làm việc.
Nhưng lúc cô ấy sắp ra cửa thì bị Lưu Hạnh Hoa kéo lại, nói: “Mấy ngày nay con đừng đi ra ngoài, ở trong nhà thêu thùa may vá với mẹ đi, không thiếu chút điểm công đó của con đâu.”
Nguyễn Thúy Chi biết Lưu Hạnh Hoa là vì muốn tốt cho mình, sợ mình đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ. Những người khác sẽ nhìn cô ấy bằng ánh mắt kia, rỉ tai nhau nói những lời không dễ nghe về mình.
Nhưng cô ấy không quan tâm, chỉ nói: “Mẹ, con ở nhà không ngồi yên nổi, không sao đâu, xem như không nhìn thấy là được, dù sao bọn họ cũng không dám nói trước mặt, con cũng có nghe được đâu. Mà nghe thấy thì sao chứ, cũng đâu mất miếng thịt nào.”
Trước kia cô ấy sợ người ta chê cười mình sống không tốt, muốn người nghĩ rằng mình sống rất tốt, vì sỉ diện cho nên chịu đựng.
Lúc đó cô cho rằng so với ở nhà họ Lưu thường xuyên bị đánh, thì cay đắng gì mình cũng nuốt rồi, cô ấy không thể chấp nhận những tin đồn nhảm nhí hơn.
Lúc chưa trải qua thì sợ bị người khác bàn tán sau lưng, sợ bị người ta nói xấu, bây giờ đã xảy ra thật rồi, cảm giác cũng chỉ như vậy mà thôi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play