Nguyễn Thu Dương đang ăn, cắn đầu tôm nhìn về phía Nguyễn Thu Nguyệt. Nửa ngày sao, cô ta bảo: “Sao tôi lại không được ở đây chứ? Tôi cũng không nói gì, vậy tôi không được ăn cơm à? Ta đói bụng rồi... tôi muốn ăn...”
Nguyễn Thu Nguyệt: “Da mặt dày ghê...”
Nguyễn Thu Dương trừng mắt, cuối cùng nhịn được mà không lên tiếng, tiếp tục ăn tôm.
Nguyễn Hồng Quân nói chúc mừng thì chúc mừng, mặc kệ Nguyễn Trường Phú, Phùng Tú Anh và Diệp Thu Văn ra sao. Cậu ấy ở trong phòng ăn thật sự cũng sắp muốn loạn cả nhà bếp tung trời rồi. Cậu ồn ào đến mức làm tất cả mọi người cười theo, hệt như họ vừa mở một buổi tiệc tối vậy.
Cơm nước xong, bọn họ không hề làm phiền Phùng Tú Anh nữa, mấy người ra tay rửa nồi, dọn bát. Tất nhiên bọn họ không hề để cho Nguyễn Thu Dương được lợi, bắt cô ta phải làm việc. Đợi khi họ dọn hết nhà bếp rồi, họ mới thả cô ta đi.
Nguyễn Thu Dương giận dữ chết được, đi ra ngoài nhổ nước bọt với Tô Manh Manh: “Sáu người ức hiếp một mình mình! Sáu đứa mất dạy!”
Tô Manh Manh nghiêm túc giải thích: “Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Nhà cậu mất dạy, vậy chứng tỏ cậu cũng mất dạy!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT