Phùng Tú Anh bị ông ta dọa đến rụt vai, chỉ rơi nước mắt, không nói gì.
Nguyễn Trường Phú tức giận lại dồn sức đập bàn, sức mạnh đấy thiếu điều đập cho bàn vỡ: “Rõ là tôi đã bảo em là nó có vấn đề. Em phát hiện sớm, giải quyết sớm thì có ra cơ sự này không? Có không?”
Phùng Tú Anh cúi đầu rụt vai không đáp, bà ta không biết nên nói gì.
Mà Nguyễn Trường Phú cũng không thể đánh Phùng Tú Anh. Ông ta ghìm cơn giận hồi lâu, lại quay sang Nguyễn Khê, quát: “Con nói đi, có phải con đã sớm biết chuyện con bé yêu đương rồi không? Hôm ba đi công tác, con nói dối phải không?”
Nguyễn Khê không sợ ông ta, đáp: “Bác gào cái gì mà gào. Con với cô ta đâu có thân thiết gì cho cam, mỗi ngày ngay cả nói chuyện cũng không nói một tiếng, sao con biết cô ta có yêu đương hay không? Hôm đấy đúng là Diệp Thu Văn nói dối, nhưng con nói thì bộ mấy người tin à? Biết rõ mấy người sẽ không tin, con mắc gì phải tự mình kiếm chuyện? Cô ta mà cắn ngược lại bảo con vu oan giá họa cho cô ta, rồi mấy người quay sang chửi con đương không kiếm chuyện, thì ai thiệt?”
Nguyễn Trường Phú bị Nguyễn Khê làm cho nghẹn họng.
Nguyễn Khê dừng một lát, rồi liếc nhìn Phùng Tú Anh, nói không mảy may khách khí: “Con trong lòng bà ta là thế nào chả lẽ bác không biết? Trong lòng bà ta, con mới là kẻ sẽ làm những chuyện như vậy, còn Diệp Thu Văn trong lòng bà ta là người trời, là mặt mũi của bà ta, là niềm kiêu ngạo của bà ta. Bác kêu bà ta để ý bà ta cũng không tin, con nói thì phỏng có tác dụng gì? Trong lòng bà ta, con có nói gì cũng là đố kỵ, là hãm hại.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT