Lưu Hạnh Hoa tiếp tục bảo vệ cho Nguyễn Khiết: “Cô nói muốn đánh chết ai hả?”

Tôn Tiểu Tuệ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Hạnh Hoa, áp đảo toàn bộ khí thế của bà ta, lại nhìn sang những ánh mắt chán ghét và gay gắt của mấy bà cụ kia, bà ta kìm lại cơn giận không dám nói nữa.

Mấy bà này đều là người làm mẹ chồng, sống cả đời đều thành tinh cả rồi, không có ai dễ đối phó hết.

Bà ta nghiến răng, sau một hồi đắn đo cũng buông cời lửa, lườm Nguyễn Khiết một cách dữ tợn rồi cầm chặt cây cời lửa xoay người bỏ đi.

Bà ta càng đi càng tức, ngón tay cầm cây cời lửa cũng ngày càng chặt, thực sự không nuốt trôi được cơn tức này, bà ta bèn lao vào bên đường rồi phun nước bọt, rủa xả một câu: “Đám bà già chết tiệt!”

Bà ta vừa mới rủa xong thì chợt giẫm phải đá vụn rồi bỗng trượt chân, cơ thể ngả nghiêng sau đó té phịch xuống đất.

“Ai da!”

Mông chạm đất, eo đụng trúng đá, sau khi đứng dậy thì bị cà nhắc.

Lưu Hạnh Hoa nhìn bóng lưng khập khiễng của bà ta mà hừ lạnh một tiếng: “Đáng đời!”

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào cửa, cắt ngang qua khung cửa rồi đổ bóng xuống sàn nhà như lưỡi dao.

Nguyễn Khê ngồi cạnh bóng râm, tay trái cầm một miếng vải cũ màu xám nhỏ, tay phải cầm cây kim, sợi chỉ lên xuống liên tục trên tấm vải cũ bên trái, dưới chân là con mèo vàng lớn đang nằm.

Con mèo vàng lớn ngủ đủ, bèn đứng lên cong lưng rồi duỗi cái eo to. Sau đó đi đến chân ông thợ may, lởn vởn quanh chân ông ấy, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu meo với ông ấy. Tín hiệu meo này rõ ràng là đói bụng muốn đồ ăn.

Buổi tối nó sẽ tự bắt chuột, nhưng ban ngày đói thì sẽ tìm ông thợ may.

Ông thợ may nhìn con mèo vàng lớn rồi hừ lạnh một tiếng: “Đồ ăn cây táo, rào cây sung, ăn cái búa ấy!”

Con mèo vàng lớn này tên là Đại Mễ, là người bạn duy nhất trong cuộc sống của ông thợ may, cũng có thể nói là bạn đồng hành tuổi già. Một người một mèo sống trong căn nhà này, nếu không có việc gì thì ông thợ may sẽ ôm nó ngủ dưới giàn nho và nói chuyện với nó.

Nhưng từ khi Nguyễn Khê bắt đầu đến học nghề, Đại Mễ lập tức quay đầu dính lấy Nguyễn Khê. Lúc Nguyễn Khê làm việc, nếu nó không chơi vải vụn bên cạnh Nguyễn Khê thì là nằm bên chân cô ngủ, chỉ khi nào đói mới nhớ tới mà quay lại tìm ông thợ may.

Nghe được lời của ông thợ may, Nguyễn Khê cúi đầu mỉm cười rồi tiếp tục đâm kim.

Sau khi thu chỉ xong, cô buông đầu cắt và kim chỉ xuống, cầm mấy miếng vải vụn đã gia công đi tới trước mặt ông thợ may, cười nói với ông ấy: “Thầy, con làm được khuy áo mà thầy dạy rồi, thầy nhìn xem.”

Nói xong thì nhét một đống vào tay ông ấy: “Cái này là khuy áo phẳng.”

“Cái này là khuy áo đầu tròn.”

“Cái này là, là khuy áo viền.”

“Còn cái này nữa, miệng lỗ không mở nên là khuy áo trang trí.”

Tuy mỗi lần thấy Nguyễn Khê làm đồ gì đó, ông ấy đều kinh ngạc cảm thán trong lòng, mà số lần cũng không hề ít, nhưng khi thấy cô làm ra thứ gì mới, ông thợ may vẫn không nhịn được mà tiếp tục thán phục.

Ông ấy sống cả đời cũng chưa từng thấy ai có thiên phú như vậy, lại còn không có chút khoe khoang nào. Hơn nữa không chỉ xem một lần là biết, những đồ cô làm ra đều không hề cẩu thả, thật sự rất đẹp.

Nhưng ông ấy cũng không thể hiện ra ngoài. Xem xong, ông ấy chỉ hắng giọng rồi thản nhiên nói: “Cũng không tệ lắm.”

Nguyễn Khê biết trình độ của mình ở đâu, cũng nhìn ra được ông thợ may nghĩ một đằng nói một nẻo, cô mỉm cười thu lại khuy áo mình làm, nói: “Sắp đến trưa rồi, con về nhà ăn cơm trước nhé, buổi chiều con lại tới.”

Ông thợ may dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại: “Chạy đi chạy lại không mệt à, ở lại đây ăn đi.”

Cái gì? Ông già này vừa nói gì cơ?

Nguyễn Khê sững sờ, thậm chí còn có hơi nghi ngờ lỗ tai của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play