Nguyễn Hồng Quân vẫn luôn để ý đến tiểu tiết, nhìn Diệp Thu Văn và Nguyễn Thu Dương nói: “Chị cả và chị tư, hai người bị sao vậy? Mắt đỏ hoe, không phải là đánh nhau ở nhà chứ? Hai người giật tóc à? Có cào mặt không thế?”
Nguyễn Trường Phú cảm thấy Nguyễn Hồng Quân nói nhiều quá ồn ào nên lại lườm cậu bé một cái.
Nguyễn Hồng Quân mới kìm lại chút, lẩm bẩm nói: “Gì mà đến nói chuyện cũng không cho người khác nói...”
Mấy đứa trẻ khác trên bàn đều biết ý, không có ai tiếp lời, Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh cũng không nhắc đến nữa.
Nguyễn Trường Phú vừa ăn cơm vừa nhìn sang Nguyễn Khê nói: “Bọn con mới đến nơi này, mọi thứ vẫn còn chưa quen, thế thì nên làm quen với môi trường ở đây đã. Trước tiên cứ đi dạo ở quanh khu viện lớn, đừng ra ngoài chạy lung tung, ba sợ bọn con chạy ra lại lạc mất. Đợi đến chủ nhật khi nào rảnh thì gọi cho Thu Văn, Thu Dương....không thì gọi thằng nhóc Hồng Quân đưa bọn con ra ngoài chơi.”
Nguyễn Khê không quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ mở miệng hỏi: “Khi nào bọn con có thể đi học?”
Nghe được lời này, Nguyễn Trường Phú còn chưa nói gì, Nguyễn Hồng Quân ở bên cạnh đã đáp lại: “Mấy chị sao vừa đến lại muốn đi học rồi? Đi học buồn chán chết đi được, lại cũng chẳng có tác dụng gì, cả ngày ở trong phòng học nghe mấy lời ong ong giảng bài của giáo viên, nghe mà đau cả đầu.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT