Vốn dĩ cô định trên đường về sẽ ghé đâu đó mua đồ ăn, mấy tiệm ăn khuya ở khu này đều là quán ruột của cô, bình thường cô sẽ mua thêm một phần cho chú Hiền. Nhưng hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn, cô đành tay không mà về.

“Chú chưa, lát chú pha mì ăn. Con đó, dặn bao nhiêu lần rồi, kiếm tiền không dễ gì.”

Chú Hiền dặn cô rất nhiều lần, không cần mua đồ ăn cho chú nữa. Nhưng Ngôn Minh không nghe, không phải vì cô muốn làm người tốt, chỉ vì lúc trước chú Hiền từng giúp đỡ cô, cô nhớ tới tận bây giờ, chút tiền đó cô vẫn lo được.

“Dạ, vậy chú làm việc nhé. Con lên nhà đây ạ.”

Lúc này chú Hiền mới để ý tới Húc Liêu, thấy cậu chảy máu rất nhiều, hẳn là bị thương không nhẹ.

“Ai đây? Nay con dẫn bạn về à?”

Ngôn Minh lắc đầu: “Dạ không, đứa em ở chỗ làm thôi ạ, giúp đỡ nhau một chút.”

Chú Hiền gật đầu: “Ừ, dạo này hơi loạn, thân là con gái, con phải cẩn thận một chút.”

“Dạ, chú cũng thế ạ.”

Trong thang mái có mùi hoen rỉ, dưới ánh đèn Húc Liêu mới nhìn kỹ cô gái đang khoanh tay đứng bên cạnh mình.

Cô có mái tóc dài quá eo, cô không uốn nhuộm theo trào lưu mà giữ một mái tóc đen nhánh mượt mà; trên người cô mặc chiếc áo bra khoe trọn vòng một nảy nở, bên ngoài khoác áo vest, bên dưới là chiếc quần tây ôm trọn đôi chân và đôi giày cao gót màu đỏ chừng chín phân.

Trên người cô nguyên một cây đen trừ đôi giày cao gót đỏ chói mắt.

Tính ra thì cô không cao, nếu bỏ giày cao gót đi thì chỉ tầm một mét năm lăm, dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong lại không thua bất cứ cô gái nào. Ngực tròn eo thon mông vểnh, biết cách ăn mặc, trông cô rất nổi bật dù có chiều cao khiêm tốn.

Gương mặt cô đẹp theo kiểu dễ thương chứ không phải sắc sảo, mặt tròn, mày cánh cung, mắt bồ câu to tròn, mũi hổ, môi tròn đầy, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền rộ lên khi cô cười.

Bấy giờ, cô trang điểm tỉ mỉ, hai má phớt hồng, kim tuyến trên mắt, đôi môi đỏ chót, nhìn vào có một loại phong tình, rất dễ quyến rũ đối phương. 

Lúc nãy nghe cô nói chuyện với chú bảo vệ, hẳn là người khéo ăn nói, luôn lịch sự với người khác. Giờ này mới đi làm về, hẳn là…

Húc Liêu nở nụ cười: “Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi?”

Lúc này, thang máy đã mở. Ngôn Minh bước ra, châm thuốc rồi rít một hơi, cô không trả lời Húc Liêu mà đi thẳng tới cửa nhà, sau đó mới quay sang nhìn cậu.

“Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

Ngôn Minh mở túi, lấy chìa khóa rồi tra vào ổ, hai người vào nhà.

Nhà của Ngôn Minh không lớn, đây là loại nhà cơ bản. Một phòng khách một phòng bếp một phòng ngủ một phòng vệ sinh. Ngoại trừ phòng ngủ có cửa riêng thì tất cả đều là không gian chung, bên ngoài có góc ban công nhỏ, cạnh ban công có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và một cái ghế.

Nhà cô khá tối giản, dường như không có chút đặc điểm riêng nào của con gái. Ngoài những thứ cần thiết cho sinh hoạt thì không còn đồ gì khác.

Điều khiến Húc Liêu hơi bất ngờ là ở khu vực phòng khách có bàn thờ, ngoài thờ cha mẹ ra còn có bàn thờ Phật, nhìn rất to và trang trọng, hơn nữa cũng rất sạch sẽ, bên trên còn có hoa quả. Hóa ra cô tín Phật.

Húc Liêu ngồi xuống sofa, cậu cong môi: “Nhìn chị trẻ quá, em không đoán được. Nhưng hẳn là lớn tuổi hơn em.”

Ngôn Minh lục tủ lấy hộp sơ cứu, cô rít một hơi rồi dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn.

“Vậy cậu nhiêu tuổi rồi?”

“Em hai mươi.”

Ngôn Minh híp mắt nhìn cậu: “Tôi đẻ ra cậu còn được. Tôi ba lăm rồi.”

Húc Liêu ngoan ngoãn ngồi yên để Ngôn Minh xử lý vết thương cho mình, tuy cậu bị thương rất nhiều chỗ và mất máu khá nhiều, nhưng may là không có vết thương nào chí mạng. Nếu không cậu chẳng tỉnh táo được đến lúc này.

“Nhìn không ra, chị còn trẻ quá.”

Ngôn Minh lắc đầu: “Già rồi, chắc do tôi nhỏ con nên lão hóa chậm.”

“Bình thường chị vẫn lạnh nhạt như vậy sao? Hay do chị ghét em?”

Ngôn Minh nhếch miệng: “Bình thường cười nhiều tới mức đơ hết cả miệng, về nhà không muốn cười nữa.”

Húc Liêu nhìn cô, trong ánh mắt mang vẻ tìm tòi. Nhìn gương mặt bình tĩnh lẫn giọng nói trầm ổn của cô, có lẽ cuộc đời cô không dễ dàng cho lắm.

Lúc nãy trên xe, nếu là cô gái khác có lẽ đã la hét om sòm hoặc chửi mắng cậu rồi, nhưng cô thì không. Tuy cô sợ nhưng vẫn cắn răng lặng thinh, thật tốt.

Ngôn Minh chú tâm xử lý vết thương cho Húc Liêu, tới khi ngẩng đầu lên đã thấy hai người gần nhau từ khi nào, rất gần, hơi thở của cậu dường như đang phả lên mặt cô.

Lúc này Ngôn Minh mới nhìn kỹ cậu. Chàng trai trẻ tuổi có khí chất kiêu ngạo ngông cuồng. Cậu có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng với chiếc mái hơi dài đến tận mí mắt, mặt kim cương góc cạnh, mày lưỡi kiếm, mắt phượng, mũi dọc dừa, môi mỏng. Từng bộ phận như được tạc ra, sắc nét đến khó tin.

Bấy giờ cậu không vuốt phần mái lên nên gương mặt mang theo một loại lười biếng và thư thái, mắt cậu hơi cụp xuống khiến khí chất của cậu trở nên dịu dàng; thật ra Ngôn Minh rất thích loại khí chất này, vừa thư thái vừa dịu dàng, khi gặp chuyện lại có vẻ kiêu ngạo ngông cuồng.

Những từ khóa mâu thuẫn ghép lại với nhau luôn có một loại cuốn hút rất đặc biệt. Vì bản thân cô cũng là một người như thế, tuy cô có một gương mặt tròn trịa với cặp mắt hạnh to tròn dễ thương, nhưng khi trang điểm lên lại toát ra khí chất quyến rũ.

Trong đầu Ngôn Minh hiện lên hai từ ‘tốn gái’.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play