Thay xong đồng phục quốc phòng, cả lớp đều tập trung ở sân thể dục. Đình Khiết đút tay vào túi quần, uể oải ngước nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng nhận ra Sương Trà không có ở đây, chẳng phải vừa rồi đã nói sẽ ra sân nhanh rồi sao?
Anh thúc nhẹ vào tay Nhật Anh bên cạnh: "Mấy giờ rồi?"
"Gần 7h15."
Đình Khiết khẽ nhíu mày, sợ là không còn kịp nữa, đợi đến khi thầy giáo quốc phòng lên lớp gần 10 phút, cô mới lững thững bước ra. Trên người vẫn mặc một chiếc áo khoác che kín cổ, khuôn mặt dưới ánh nắng trắng bệch, lộ rõ vẻ nhợt nhạt.
Sắc mặt anh ngay lập tức đen xì. Cô ta quả thật bị khùng rồi sao, chẳng lẽ muốn bị phạt đến như vậy?
Sương Trà khẽ cúi đầu: "Xin phép thầy cho em vào lớp ạ."
Thầy giáo quốc phòng nhìn về phía cô, mắt thấy Sương Trà vừa vào lớp muộn vừa không mặc đúng đồng phục, giọng thầy giáo nghiêm nghị hẳn lên:
"Đồng phục của em đâu?"
Sương Trà cụp mắt: "Em để quên ở nhà ạ."
Mức phạt của lớp 11A7 vốn dĩ rất cao, nếu không mặc đúng đồng phục hay đi muộn thì đều phải chạy năm vòng sân lớn. Tuy nhiên nhìn cô bé này gầy gò ốm yếu, sợ rằng sẽ không trụ nổi, nhưng nếu không phạt thì sẽ bất công với các học sinh khác. Thầy giáo quốc phòng đau đầu:
"Được rồi, ba vòng sân lớn."
Sương Trà không có ý kiến gì, cô khẽ thở phào một hơi, tay cô vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhiều vết bầm tím vẫn chưa tiêu tan, dù sao so với hình phạt trong tưởng tượng của cô, việc bị phạt này còn nhẹ việc mọi người phát hiện vết thương trên tay cô. Đáp vâng một tiếng, Sương Trà mau chóng chạy đi.
Đình Khiết đứng ở phía sau, trân trối nhìn bóng dáng cô gái, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng.
"Phiền phức."
Nhật Anh dỏng tai: "Sao? Phiền phức gì? Mày..."
Chưa kịp để Nhật Anh nói hết câu, anh đã không quan tâm mà dơ tay lên cao:
"Thưa thầy, buổi trước em đi muộn nhưng chưa chạy năm vòng, hôm nay em chạy bù được không ạ?"
Cả lớp đồng thời quay lại nhìn tên chưa bao giờ biết tuân thủ nguyên tắc bao giờ. Gió độc từ đâu thổi ngang khiến bọn họ rét run.
Thầy quốc phòng đang ghi sổ đầu bài: "..."
"Được."
Nhật Anh trố mắt dõi theo bóng dáng thằng bạn đang xa dần, không phải chứ, chẳng lẽ muốn cua Duyên nên mới lấy lòng Sương Trà? Nhưng theo cậu ta nghĩ thì Đình Khiết thường rất qua loa, lần này quyết định yêu thật sao?
Ngẫm nghĩ một lúc, Nhật Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin tới số mới lưu gần đây.
[Chào Duyên, tối thứ 7 tuần này sinh nhật anh Khiết, nếu cậu rảnh thì hãy đến địa điểm này nhé...]
Làm xong mọi chuyện, cuối cùng cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là bạn thân, nếu Đình Khiết nghiêm túc thì cậu chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ.
Vinh nhìn theo bóng dáng hai người chạy trên sân trường, bình tĩnh chụp lại một bức ảnh, sau đó liền nhanh chóng gửi đi. Làm xong mọi chuyện cậu liền xóa lịch sử tin nhắn, xem như chưa có gì xảy ra.
Chân Đình Khiết dài gấp hai lần chân cô, vì thế cô chạy trước nửa vòng, rất nhanh anh đã đuổi kịp. Khó hiểu nhìn sang người bên cạnh, Sương Trà im lặng không nói gì, cô đoán anh cũng rất ghét bị cô làm phiền.
Thế nên hai người vừa chạy song song, vừa im lặng xem đối phương là không khí.
"Sao lại nói dối?"
Giọng anh khá trầm, mặc dù chạy một đoạn đường khá dài nhưng Đình Khiết vẫn không bộc lộ gì vẻ thấm mệt.
"Nói dối chuyện gì?"
"Lúc nãy thầy Hoàng đã đưa đồng phục mới cho cậu."
Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, lúc đó cứ ngỡ chỉ có mình cô, không ngờ Đình Khiết đã nhìn thấy. Cô cụp mắt, không đáp lại anh, ánh mặt trời chiếu xuống khiến đôi môi cô trở nên khô khốc.
Đình Khiết dừng bước, anh vươn tay, vô thức chặn cô lại.
"Cậu muốn bị phạt như vậy?"
Vết thương chưa lành, lại bị động chạm mạnh khiến đôi mày cô díp lại, khuôn mặt dần trắng bệch.
"Buông tớ ra."
Cổ tay cô rất nhỏ, dường như chỉ cần một lực mạnh đều có thể bẻ gãy.
"Cậu..."
Như nhận ra điều gì, cậu xăn ống tay áo Sương Trà lên, chi chít vết thương thâm tím đập thẳng vào mắt, một số vết thương còn có dấu hiệu của việc tụ máu. Sóng lưng Đình Khiết cứng đờ, anh hít vào một hơi lạnh, trí não như ngưng đọng trong chớp nhoáng.
Bỗng dưng cơn tức giận nổi lên lòng, trái tim như bị ai đó nhéo mạnh, anh cắn răng, hạ giọng:
"Ai bắt nạt cậu?"
Sương Trà đẩy tay anh ra, lạnh nhạt né tránh ánh nhìn của anh, bí mật bấy lâu nay bị phá vỡ, dù sao cũng không cần thiết phải giấu nữa.
"Không có ai."
Đáy mắt nổi lên một tia lửa giận, Đình Khiết túm chặt lấy cổ áo cô, gân xanh nổi lên:
"Sương Trà, cậu đừng đùa với tôi."
"Tôi hỏi lại một lần nữa, vết thương trên tay cậu là do ai làm."
Cô thờ ơ nhìn anh, đôi mắt trong phút chốc không còn lại chút cảm xúc gì.
"Chuyện này liên quan gì đến cậu?"
Không khí xung quanh dần lắng xuống. Ngón tay anh bị siết đến trắng bệch, Đình Khiết mấp máy môi, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng, anh buông tay, cái nhìn trống rỗng hướng về người con gái trước mặt.
Sương Trà vẫn đứng đó, chỉ là dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng thường ngày, giờ đã thay bằng sự cứng rắn vô định.
Đình Khiết rũ mắt: "Cậu đừng hối hận."
"Tớ mong cậu sẽ không nói chuyện này cho ai khác."
Nói rồi cô liền xoay người chạy đi. Đình Khiết sau đó cũng không còn chạy theo cô nữa. Hết tiết, cô rửa tay xong liền quay trở về lớp, tuy nhiên bước được vài bước, bất chợt cảm thấy không khí xung quanh không đúng. Thường ngày giờ ra chơi lớp 11A7 không ồn nhất thì chắc chắn phải ồn nhì, sao tự dưng lần này lại im lặng như vậy?
Sương Trà nhìn xung quanh lớp, vẻ mặt ai cũng như sắp phát khóc tới nơi, lại đưa mắt vào chỗ ngồi cuối lớp, cô cuối cùng cũng ngờ ngợ ra được lí do. Tuy vậy cô không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh ngồi vào chỗ.
Tiết sau, tiết sau nữa, Đình Khiết đều không nhắc đến chuyện đã xảy ra, chỉ im lặng một chỗ ngồi dựa lưng vào ghế, cả cơ thể đều tỏa ra tầng sương lạnh.
Sương Trà nhẹ thở hắt ra một hơi, tốt nhất là Đình Khiết không nên dính dáng gì đến việc này, đặc biệt là biết đến chuyện gia đình cô.
Tiếng chuông điện thoại có tin nhắn gửi tới vang lên.
Cô nhìn vào màn hình, là Nhật Anh gửi đến.
[Lúc nãy bọn tớ thấy cậu và Đình Khiết có chuyện gì vậy, cãi nhau sao?"
Sương Trà thu mắt: [Không có gì, tớ và cậu ấy nói một số về vấn đề học tập thôi.]
Nhật Anh đọc tin nhắn, biểu cảm lẫn lộn trên khuôn mặt, học tập? Có thể bịa một lí do nào có khả năng xảy ra hơn không?
[Tớ biết rồi, chỉ là tớ thấy hơi lạ, đây là lần đầu tớ thấy cậu ấy mất kiểm soát như vậy, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra chứ?]
Cô vô thức siết chặt lấy máy điện thoại:
[Ừm.]
Không còn tin nhắn gửi đến nữa, vỗ nhẹ lên má mình hai cái, cô quay trở về dáng vẻ thường ngày, im lặng học bài cho tiết tiếp theo.
Những ngày hôm sau, cô và Đình Khiết đều không nói chuyện với ai câu nào. Dường như sau tất cả mọi chuyện, quan hệ của hai người vẫn chỉ dừng lại giữa hai chữ xa lạ.
Đình Khiết nằm trên bàn, vẫn dáng vẻ lười nhác như cũ, anh đeo tai nghe, mắt ngước ra cửa sổ.
"Sương Trà."
Thầy chủ nhiệm gọi cô.
Sương Trà theo bản năng liền đứng dậy. Những câu nói tiếp theo khiến sóng lưng cô cứng đờ.
"Những ngày tiếp theo em đến học thử ở lớp chọn nhé, vì em mới chuyển trường nên nhà trường muốn tạo điều kiện để em học tập. Vài ngày tới em cứ chuyển đến đó, nếu theo kịp các bạn và có mong muốn được chuyển lớp thì cuối kì này đăng kí nguyện vọng chuyển lớp với thầy."
Dưới lớp ngay lập tức có tiếng phản đối nhao nhao.
"Thầy Hoàng, lớp toàn đực rựa mãi mới có một cô gái mà sao thầy nỡ lòng nào làm thế."
"Tụi em còn muốn hẹn hò cấp ba, còn muốn yêu đương thầy ơi."
"Tụi em kiện có được không thầy?"
Thầy Hoàng gõ thước lên bàn, nheo mắt: "Đợi khi nào các em học tập tốt, các bạn học sinh nữ chắc chắn sẽ đến lớp chúng ta nhiều hơn."
"Được rồi, các em tan học."
Thầy Hoàng vừa dứt lời, đám bạn xung quanh nhanh chóng bàn tán khắp nơi, cô không bộc lộ thái độ gì, sóng lưng vừa căng cứng nhanh chóng thả lỏng ra. Chuyển đến lớp chọn, đó vốn dĩ là mục đích ban đầu của Sương Trà, nhưng chẳng biết tại sao khi nghe thầy Hoàng nói vậy, trong lòng cô có hơi trống trải.
Nhật Anh quay xuống nhìn cô, vẻ mặt như sắp có tận thế đến nơi:
"Sương Trà, cậu định chuyển đi thật sao?"
Sương Trà chuyển đi đồng nghĩ với việc thằng bạn cậu không thể lấy lòng em gái của Duyên được nữa, từ đó tâm trạng của nó sẽ xấu đi, ngay cả cậu ta cũng bị ảnh hưởng. Dù sao tiếp xúc với cô được một khoảng thời gian, cậu ta cũng không muốn Sương Trà chuyển lớp nhanh như vậy.
Cô thu dọn sách vở, cười nhẹ: "Tớ cũng không biết, chưa chắc năng lực của tớ đủ để vào lớp chọn mà."
"Không không, năng lực của cậu chắc chắn đủ."
Nhật Anh chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị tiếng đập bàn làm cho giật nảy mình. Cả đám liền nhìn về phía chàng trai với mái tóc dài đứng bên cạnh. Gia Hoàng híp mắt, mái tóc dài buông xõa trước mặt, đôi môi đỏ mím chặt, vẻ đẹp của chàng yêu tinh quỷ quái.
"Cậu không được phép chuyển đi, bánh kem của tôi cậu còn chưa mua."
Nhật Anh giật giật khóe miệng: "Thằng nào gọi thằng Hoàng đến vậy?"
Đức Huy một tay chơi game, một tay dơ lên vẫy vẫy: "Dù sao mọi thành viên trong lớp đều nên biết."
Hoàng không quan tâm đến việc bản thân bị cà khịa, cậu nhìn Sương Trà chằm chằm, ánh mắt không hề có sự tiếc nuối, mà chỉ có sự ai oán.
Cô ngẩng đầu: "Tớ sẽ mua cho cậu, đừng lo."
Gia Hoàng ngồi phích xuống ghế, lườm lườm: "Đồ lừa đảo, đừng có mà rời khỏi lớp, tôi chưa cho phép."
Nhật Anh chừa lại một chỗ cho Hoàng, rồi lại liếc liếc mắt qua Đình Khiết, em gái của crush sắp chuyển đi, chẳng lẽ buồn bã quá nên không dám nói gì?
"Đình Khiết, cậu không có gì muốn nói với Sương Trà à?"
Đình Khiết im lặng một lúc lâu, đoạn anh dời tầm mắt từ khung cửa sổ, đôi mắt đẹp đẽ nhìn về cô gái bên cạnh, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không bộc lộ chút cảm xúc nào.
"Cậu ta muốn đi đâu thì đi."