Edit: Dứa đại ca
“Đủ rồi, Cẩm Nhiễm, thả bọn chúng ra!” An Duyệt từ sau bụi cây rậm rạp kia bước ra. Trên gương mặt của cô vẫn mang theo màu sắc tái nhợt lạ thường đó, gân xanh trên ngón tay hiện rõ, nhìn qua trông có vẻ có chút đáng sợ.
Ban đầu cô định nhân lúc Cẩm Nhiễm không có mặt để trốn thoát nhưng lại nghe thấy tiếng có ai đó đang hét lớn ở bên ngoài. Quân phòng vệ đã tới, bọn họ cầm vũ khí bằng bạc trên tay, đi theo phía sau là một số người mặc áo choàng đen. Có vẻ như bọn họ đã nghe được tin nên vội vã chạy tới muốn bắt và giết chết quỷ hút máu.
Rõ ràng đây là cơ hội tốt để cô có thể trốn thoát, nhưng bước chân của cô lại không tự chủ được mà dừng lại. Cô đột ngột rẽ vào một góc nhỏ, cuối cùng bắt đầu vội vàng chạy. Cô muốn Cẩm Nhiễm nhanh chóng trốn thoát, đừng ở lại nơi đây, đừng để mất mạng.
Thật sự là quá nực cười phải không? An Duyệt vừa chạy vừa nở nụ cười khổ, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên vẻ lạnh lẽo. Cô quá mức hèn mọn, cũng quá mức thấp hèn. Cho dù người đàn ông đó đã giết chết người thân của cô, phá hủy đi tôn nghiêm của cô nhưng cô lại vẫn yêu người đó, yêu người đó một cách không thể kiểm soát được. Không thể buông tay nên chỉ có thể sống một cách hèn mọn như vậy mà thôi.
Móng tay của cô bấm sâu vào lòng bàn tay gây ra cơn đau dữ dội. An Duyệt cắn môi rồi tiếp tục chạy về phía căn nhà gỗ đổ nát của mình. Nhưng cô không ngờ cô còn chưa kịp gọi tên người đó thì lại nhìn thấy người đó làm ra chuyện như vậy ngay trước mặt mình rồi.
Trong lòng cô như có thứ gì đó yên lặng sụp đổ, nhưng vẫn phát ra tiếng vang rung trời, trái tim giống như đã trở nên trống rỗng. Một cơn gió se lạnh chậm rãi thổi qua khiến An Duyệt không khỏi rùng mình.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT