Edit: Dứa đại ca
(Chap này là ngoại truyện của cp phụ nên mk sẽ đổi xưng hô anh-cậu nhé.)
Thật ra La Cát đã gặp Khê Ly khi cậu còn nhỏ, hơn nữa hai người còn chơi với nhau rất thân, nhưng không lâu sau đó anh đã phải rời đi. Rất nhiều năm sau anh vẫn luôn mong muốn mình được lớn lên nhanh hơn một chút, sau đó có thể tìm được Khê Ly để bọn họ được ở bên cạnh nhau. Anh nghĩ, sau này anh cũng sẽ có thú nhân nhỏ của mình đúng không? 
Khi hai người gặp lại nhau một lần nữa lại chính là ở buổi đấu giá, anh chỉ vừa liếc mắt nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra cậu, chỉ là cậu đã không còn nhớ đến anh nữa. Lúc cậu dùng sức đánh vào anh sẽ không ngừng khóc, hơn nữa còn nói với anh, anh là đồ khốn kiếp!
Nghĩ đến đây La Cát không khỏi lắc đầu. Những ký ức sâu xa đó lại bị anh nhắc lại nữa rồi, đã trôi qua lâu như vậy rồi, Khê Ly không nhớ ra anh cũng là chuyện rất bình thường mà. Nhưng có lẽ anh vẫn cứ canh cánh chuyện đó trong lòng, vì sao lại chỉ có mình anh nhớ rõ chứ? 
Anh lại có chút khó chịu, đành quay người lại ôm lấy Khê Ly rồi cọ lên vai cậu. Khê Ly hiếm khi nhìn thấy La Cát như vậy cho nên cậu cảm thấy rất kỳ lạ: “Sao vậy?”
La Cát cắn một cái lên vành tai của cậu, nhìn vành tai của Khê Ly lập tức hiện lên màu đỏ, hơn nữa còn nhanh chóng lan xuống cổ, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play