Nhao nhao một hồi, Diên Vĩ lại đem cả nhóm người bảy sắc cầu vồng kia đánh cho ngã rạp trên đất.

“Ài, đau không?”

Diên Vĩ ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Chu Văn thản nhiên hỏi.

Chu Văn bị đánh đau tới mức chết lặng, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô biểu hiện sự không phục.

“Ai ya, còn rất cứng đầu nha, chị thích.”

Có người dâng lên bữa tiệc miễn phí, ai mà không thích chứ.

Diên Vĩ nhìn đám người dưới đất, huýt sáo, trông rất vui vẻ rồi cứ thế rời đi, bỏ lại một đám kêu rên đầy đất.

Cô sờ cái bụng đã biểu hiện bất bình của mình đi tìm một chỗ ăn cơm, vận động quá nhiều, đói chết mất.

Nhưng mà quán ăn còn chưa tìm được thì đã bị người khác chặn đường.

Nhìn cậu thanh niên mặc áo hoodie đen rộng thùng thình với khuôn mặt tinh xảo trước mặt. Cậu ta toát ra cảm giác lười nhác nhưng đôi mắt lại rất sắc sảo. Khí chất cao ngạo như từ trên cao nhìn xuống, quyến rũ lại vô cùng khiến người khác e ngại tránh xa. Diên Vĩ không khỏi nghĩ tới mấy con mèo đen lúc trước.

Aaaaaa! Đẹp muốn chết! Lại còn rất hoang dã a!

[Ký chủ, ngài không được cắn người.]

Mẹ, ai cắn người! Chó sao? Mi mới cắn người, cả nhà mi mới cắn người.

[...]

Diên Vĩ để gậy bóng chày tựa vào tường rồi cũng ngả ngớn tựa vào bức tường xi măng đằng sau, hất cằm lên

“Yo, anh trai nhỏ. Anh muốn tới đánh nhau tiếp à.”

Đăng Nam không hề có dấu hiệu của sự nổi giận, chấn định đút hai tay vào túi áo, yên tĩnh nhìn Diên Vĩ vài giây rồi mới hỏi: “Cô muốn làm thủ lĩnh?”

"Tất nhiên nha, không thì đi đánh các ngươi làm gì?" Chị đây rảnh lắm sao?

[Ngài rất rảnh a.]

Câm mồm.

[...] Oa! Chủ nhân, ký chủ mắng ta! Hu hu!

“Cô không thích hợp làm thủ lĩnh.”

Diên Vĩ trợn mắt. Lúc chị đây dẫn đầu nhóm côn đồ đi xưng bá thiên hạ thì mi còn chưa sinh ra đâu.

“Không phục thì tới đánh nha, anh trai nhỏ nói thật nhiều.”

Đăng Nam bên này đúng thật là định tới đánh một trận nữa, nhưng mà không hiểu sao tự dưng lại không còn hứng nữa. Hắn nhìn Diên Vĩ hồi lâu rồi mới mở miệng: “Cô đãi tôi cơm, tôi giao chức thủ lĩnh cho cô.”

"Hả?" Diên Vĩ giật mình, cảm giác như mình nghe nhầm, đồng thời gậy bóng chày cũng rất hợp cảnh trượt đổ xuống đất tạo ra mấy tiếng động.

Mò gậy lên, cô xoa gậy một cái rồi hỏi lại: “Anh trai nhỏ nghiêm túc à?”

Đăng Nam đút tay trong túi, biểu cảm thản nhiên, ung dung ừ một tiếng, lại biểu hiện đang chờ câu trả lời của cô.

Diên Vĩ nghi ngờ mình gặp phải một tên bệnh thần kinh, nghĩ lại sức lực phát rồ kia của hắn. Cô nắm tay xoa xoa một hồi. Thật sẽ không đụng phải thần kinh thật chứ.

Cuối năm nay thần kinh thật nhiều a.

Đồng ý hay không? Đồng ý chứ! Ý chí thống nhất thiên hạ, phải quyết tâm. Tốn một bữa ăn thì nhằm nhò gì.

*****

Thế là Diên Vĩ chống cằm nhìn cậu thanh niên thản nhiên xếp từng cái tô trống lên bàn, thầm nuốt ngụm nước bọt.

Mẹ ơi, nhìn đẹp trai như vậy, ai ngờ lại là một thùng cơm nha. Aaaaaaaaa! Chị muốn đẹp trai bình thường a, không muốn đẹp trai thùng cơm a.

Thật may là chị thuê phòng riêng, không thì quá mất mặt a.

[Sao ký chủ vẫn ở đây vậy? Chưa ăn xong sao?] 0044 vừa online trở lại, nhìn khung cảnh quen thuộc, thuận miệng hỏi.

Diên Vĩ dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện.

Mi nhìn xem, thùng cơm đang bộc phát sức mạnh hồng hoang kìa.

[...]

Mẹ nó, có phải chị bị hố không? Hắn muốn ăn tới bao giờ chứ!

*****

Diên Vĩ đang ngồi vắt vẻo trên ghế, mặt ngửa lên, chán nản nhìn trần nhà suy nghĩ cái gì đó, nhìn trông vô cùng chán đời.

[Aaaaaaaa! Ký chủ, ký chủ! Ngài mau đi cứu mầm non nhỏ a!]

Diên Vĩ giật nảy mình ngã cái uỵch xuống đất, Đăng Nam nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cắm đầu ăn tiếp.

Diên Vĩ nằm dưới đất trợn mắt, chớp mắt cái đã bùng nổ.

"Con bà nó!" Mi điên rồi đúng không! Ngon thì lòi mặt ra đây cho bà!

[Hu hu, ký chủ mau đi cứu người đi, không có thời gian để ngài tức giận đâu.]

Hừ! Không hứng thú. Không phải mi có thể ngưng đọng thời gian sao? Ngưng đê, bao giờ chị hứng thú thì đi.

[Cái đó dùng được có một lần a.]

Hờ!

0044 cuống quít nhìn Diên Vĩ thoắt cái bùng nổ lại thoắt cái đã chán nản nằm thẳng trên mặt đất, tiếp tục chán đời nhìn trần nhà.

[Hu hu hu, ký chủ không có nghe lời ta!] Hu hu hu hu, chủ nhân, ta muốn về nhà, hu hu hu...! [Hu hu hu hu...]

Diên Vĩ nghe 0044 khóc được năm phút đồng hồ liền không chịu được nữa, lộn phắt người cái đứng dậy. Móc từ túi ra cái thẻ ngân hàng ném cho Đăng Nam vẫn đang hăng say cắm đầu trong đống đồ ăn.

Dẫn đường!

*****

Diên Vĩ theo chỉ dẫn của 0044 quay về trường, đi qua vườn hoa tới hàng cây cổ thụ sau trường.

Hiện tại là giữa trưa, len lỏi vài tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá, họa trên mặt đất lát đá hoa. Diên Vĩ nhìn những tia nắng nhảy nhót theo gió, chợt thất thần. Cô buồn ngủ quá. Ngáp một cái rồi híp mắt nhìn mấy cây cổ thụ.

[Ký chủ, mau mau cứu mầm non nhỏ a! Cậu ta ngay đằng trước kìa!]

Diên Vĩ bị 0044 hét lên làm có chút khó chịu. Biểu tình như dẫm phải shit rồi khệnh khạng đi tới.

Dưới một gốc cây cổ thụ, Diên Vĩ nhìn thấy một nhóm người chụm lại cười rất to.

“Đánh nó, đánh nó!”

“Đánh chết nó!”

“Cởi đồ nó đi!”

“Đúng đúng, cởi đi cởi đi!”

“Ha ha ha ha!”

“...”

“Hự! Á!”

“Thằng đéo nào đánh tao!”

“Á! Á!”

Diên Vĩ đạp mấy thằng đứng ngoài hùa theo ra, vài người tư chất kém bị đá dúi xuống đất, không biết bị làm sao mà không đứng lên được, thế là oai oái kêu lên.

Cô dẫm lên ngực tên hô hăng hái nhất đang định bò dậy, người hơi cúi xuống, nghiêng đầu huýt sáo một cái, vẻ mặt trông vô cùng muốn đánh: “Tao đấy, sao nào?”

“Diên Vĩ? Sao mày lại ở đây?”

Cô ngẩng đầu liền thấy Nguyên Chí Khang đang đè Lâm Trường An trên đất, tay vung lên có vẻ như đang định đánh xuống, Trường An thì nằm dưới đất nâng khuỷu tay che mặt. Cả người Trường An ướt đẫm, áo sơ mi trắng đã dán sát vào cơ thể hơi gầy của cậu, vài cúc áo đã bị đứt lộ ra một mảng da trắng đã bị bầm tím vài chỗ, vài chỗ có vài vết xước đã rỉ máu. Do cậu che kín mặt nên cô không thể thấy vẻ mặt cậu lúc này, nhưng mà có lẽ cũng không có nguyên vẹn đâu.

Không đợi Chí Khang ngơ ngác hỏi câu thứ hai, Diên Vĩ nhún một cái đã tới trước mặt cậu ta, vung một đạp khiến cậu ta thét lên một tiếng rồi bay ra vài mét.

Nhìn cậu ta ôm bụng lăn lộn, có lẽ chưa thể đứng dậy ngay được Diên Vĩ không dài dòng mà xử lí luôn đám đàn em vây xung quanh. Bấy giờ, nhìn quanh đều là những thiếu niên co ro ôm chỗ đau mà kêu rên rỉ, cô nhìn xuống Trường An vẫn đang co mình nằm trên đất, cậu nhìn cô.

Má trái của cậu có dấu hiệu bị sưng, môi mỏng đã bị rách ra, chảy máu khiến đôi môi đỏ lên, trông thật quyến rũ tội ác chôn sâu trong tâm trí con người. Mái tóc đen bị xối ướt đẫm dán lên khuôn mặt trắng bệch. Cậu ta đang run, không rõ là do sợ hay lạnh nữa.

Diên Vĩ nuốt xuống cảm xúc muốn chà đạp cậu ta, vươn tay ra: “Đứng dậy!”

Nhưng mà cậu ta cúi đầu, chậm rãi ngồi dậy rồi ôm lấy đầu gối, co mình lại không muốn quan tâm đến cô.

"Ha!" Đáy mắt Diên Vĩ xẹt qua gì đó, cười khẩy. Chậm rãi ngồi xổm xuống, ghé bên tai cậu ta, thầm giọng dụ dỗ: “Muốn trả thù sao? Đánh đi, đánh tới khi cậu hả giận, chết cũng được, tàn phế cũng không sao... Sợ gì chứ, cậu đang được tôi chống lưng mà. Không phải kẻ hèn kém không có khả năng chống trả nữa. Bây giờ, cậu muốn làm loạn cả cái trường này lên..., tôi đều có thể bồi cậu.”

Trường An run rẩy ngẩng đầu lên, chạm phải tầm mắt của cô. Cậu tưởng như mình bị hút vào đôi mắt đó. Đôi mắt đó không có chút nào tĩnh lặng, nó sục sôi, như một ngọn lửa điên cuồng cháy bỏng, hỗn loạn như muốn nổ tung tất thảy, muốn nổ tung tất cả những uất nghẹn cậu trôn vùi bấy lâu nay. Trong giây phút đó, cậu không tự giác mà ngừng thở, hình như đôi mắt ấy đang lóe sáng. Khi cậu tỉnh táo lại thì thấy cô mỉm cười: “Thế nào? Dám sao?”

Không hiểu sao, có lẽ cô đã gây được xúc động mãnh liệt trong lòng cậu, có lẽ là thật sự cậu đã kìm nén quá lâu, có lẽ... cậu đã ao ước nó từ lâu. Cậu từ từ đứng dậy, tập tễnh bước tới chỗ Chí Khang sau khi ôm bụng rên rỉ một hồi đang bắt đầu đứng dậy. Câu chửi tục tĩu chưa kịp phát ra đã bị Trường An tung một cú đấm chặn họng, ngã cái uỵch xuống đất. Tiếp đó bị đè xuống đất, choáng váng bị cơn đau ập tới làm tỉnh táo, cậu ta mới nhận ra mình bị một kẻ cậu ta chuyên bắt nạt đấm một cái rồi bị đè dưới đất, sự tức giận xông thẳng lên não, nổ cái uỳnh: “Con mẹ nó, thằng ăn mày bẩn thỉu, mày dám đánh tao!”

Tiếng mắng chửi của cậu ta vô tình thức tỉnh Trường An đang vô thức ngây người sau khi đè cậu ta xuống đất. Cậu nhìn bàn tay của mình, cuộn chặt, vung lên, đấm mạnh xuống. Một đấm vung xuống, tiếp tục là đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ.…

Cậu cảm giác trong lòng vỡ ra cái gì đó, truyền sức mạnh tới hai bàn tay cậu... Trong lòng rối rắm nhưng có chút nhẹ nhàng hơn, nước mắt cũng vô thức rơi xuống một giọt. Đầu óc trống rỗng, không còn nhộn nhạo từng suy nghĩ căm thù, tính toán thâm hiểm. Cậu bây giờ..., là thế nào đây?

[Ký chủ! Sao ngài lại dạy hư mầm non nhỏ chứ!] 0044 tức giận tới muốn khóc, đây là đi cứu vớt hay đi đầu độc chứ!

Mi thì hiểu cái gì chứ! Cảm xúc của con người phức tạp hơn mi nghĩ nhiều lắm đấy.

Diên Vĩ không thèm quan tâm cũng như giải thích gì cho nó, mặc kệ nó bắt đầu giảng giải tuyên ngôn sống tốt. 0044 muốn hỏng mất, chạy đi tìm chủ nhân khóc lóc, cáo trạng. Nó làm hệ thống cũng không có dễ dàng gì a!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play