“Trì Diên Vĩ! Cút ra ngoài cho tôi!”
Diên Vĩ vừa mở mắt ra liền đối mặt với một gương mặt tức giận cau có trên bục giảng.
Ồ! Cô đang ở trong một lớp học.
???
Cô đã không còn đi học từ lâu mà? Chơi đá quá liều rồi? Không có! Lần nào cũng đúng liều mà.
Ảo giác rồi? Lũ bắt cóc kia cũng cao tay đấy.
Đang định tìm hiểu xem có phải ảo giác hay không thì cô bị hai nữ sinh kéo đi.
“Chị Vĩ, đi thôi. Hôm nay bà ta hình như điên rồi.”
“Đúng đúng, chúng ta đi thôi. Hôm nay bọn Ưng ca hẹn chúng ta lúc ba giờ, giờ chúng ta tới đó cũng chỉ cần chờ mười phút thôi.”
Diên Vĩ nhíu mày, cô quen hai cô bé này bao giờ thế? Nhưng mà hình như được dắt đi chơi nha. Đi! Sao không đi chứ! Phòng học không dành cho cô đâu.
Cả lớp nhìn ba người đi ra rất tự nhiên, không hề dừng lại ở ngoài cửa lớp mà đi luôn. Giáo viên trên bục có vẻ rất tức giận nhưng không hề có động thái gì, hít sâu vài hơi liền tiếp tục giảng dạy.
Diên Vĩ tùy tiện để hai nữ sinh kéo ra khỏi trường rồi đi tới quán net gần đó ngồi đợi. Diên Vĩ huýt sáo, đi loanh quanh nhìn ngó, xong lại vỗ bả vai một nữ sinh vừa rồi kéo cô đi: “Đi, mua cho tôi mấy phong kẹo cao su.”
"Hả? Vâng." Nữ sinh kia có vẻ bất ngờ xong rất ngoan ngoãn đi mua đồ.
Diên Vĩ tùy tiện kéo một ghế ngồi ra, định mở máy tính thì trong đầu đã vang lên giọng nói kia
[Ký chủ, tiếp nhận ký ức nguyên chủ nha!]
Sau đó cô cảm thấy não đột nhiên đầy lên, xuất hiện vô số ký ức khác lạ. Diên Vĩ nhíu mày, đi vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương.
Vẫn là mặt của cô, nhưng mà không phải khuôn mặt hàng ngày nhìn thấy. Có vẻ trẻ hơn, còn nét ngây ngô chưa trưởng thành cũng không có lớp trang điểm đen sì quen thuộc. Tai không còn bấm lỗ chỗ, môi cũng bóng loáng, không có cái lỗ nào. Ăn mặc cũng không còn kì dị, mặc đồng phục trường học, nhưng mà tất nhiên không đàng hoàng, váy ngắn hơn tiêu chuẩn mười cm, cúc áo thả ra hai nút có thể thấy hai đồi trắng, không phải thắt kín nơ như bình thường. Thân thể… cực kì yếu, không giống cái thân thể suốt ngày đi đánh nhau của cô.
"Đệt!" Ảo giác lại chân thật như thế này à? Do chúng lợi hại hay là thật đây? Fuck! Sao mình lại gặp thứ phản khoa học như thế chứ!
Trong ký ức đột nhiên bị lấp đầy của Diên Vĩ thì hiện tại, cô là Trì Diên Vĩ, thiên kim Trì gia thuộc dòng dõi gia tộc lâu đời ở thành phố này. Gọi là có vị thế nên Trì Diên Vĩ từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, ngang ngược. Tới tuổi phản loạn thì bắt đầu học xấu rất nhanh, đi giao lưu với mấy kẻ đầu đường xó chợ đàn đúm ăn chơi, bỏ bê học hành. Bố mẹ cô rất bận, không có thời gian quản cô nhiều, anh trai cô thì cũng không cản nổi, đành bất lực đợi tuổi phản loạn qua đi.
Chà! Giàu nha! Mấy cái gia tộc lâu đời ở thành phố này, cò kè nhau nhưng lại khó xếp xem ai hơn ai, mỗi người đều mạnh về một mảng riêng. Có nổi trội nhất thì chỉ có Thẩm gia kinh doanh tài chính kia. Trì gia kinh doanh bất động sản.
Tại sao nhà giàu như Trì Diên Vĩ lại không đi chơi với đám phú nhị đại kia mà lại chơi với đám đầu đường xó chợ này á? Cô hiểu nha! Căn bản là chơi không vui, cái đám kia mỗi lần đi chơi là chút hết vặn vẹo bình thường không dám xả, hầu như là đám nhát gan chỉ biết đá xuống đất mà không dám ngẩng đầu quát tháo thôi, cô lại không hợp cho nên không chơi thôi.
Diên Vĩ ra khỏi nhà vệ sinh thì nữ sinh kia cũng đã trở về. Theo ký ức mà cô được thừa hưởng thì cô gái tóc ngắn đi mua đồ giúp cô tên là Kiều Vi Vi, còn cô gái tóc dài đang chơi game tên là Đỗ Ân Lam. Trì Diên Vĩ thu nhận hai cô nhóc này lúc mới vào trường. Vì sao ư? Đơn giản là thuận mắt thôi. Hai cô bé này gia cảnh tuy cũng không thấp nhưng cũng không nổi trội, trường học này là trường quý tộc mà, người trong đây không phú thì quý, trừ trường hợp học bổng ra thôi.
Hai cô nhóc này cũng là nổi loạn tuổi dậy thì, bày đặt đi theo đám giang hồ nhỏ thôi, chứ cũng chưa tới mức rành rỏi như cô... Sao cô lại so sánh với mấy đứa nhóc mới nhú chứ? Thất sách, thất sách.
Diên Vĩ nhận phong kẹo cao su tự nhiên bóc ra cho đại vào mồm nhai nhai. Ừm, lần sau đổi vị khác mới được.
Ngồi nhai chưa được bao lâu thì có đám người tới.
"Ui, anh Văn tới rồi à! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?" Kiều Vi Vi hưng phấn chạy tới cạnh người đứng đầu, ánh mắt đầy hâm mộ.
"Mạnh Khôi! Mau giúp tôi qua ải này đi." Đỗ Ân Lam đang ngồi chơi game thấy người tới liền túm lấy một người vào ghế chơi game.
Diên Vĩ nhìn đám người kia, hầu như là từ cấp 3 trở xuống, một lũ nhóc con mới lớn bày đặt chơi trò giang hồ, côn đồ thôi. Nhàm chán. Sao một cô gái khí phách như cô lại phải trà trộn với dám nhóc con này chứ? Ôi, cảm giác mình già quá!
"Diên Vĩ hôm nay sao im lặng thế? Không vui à? Đi, hôm nay anh có kèo với đám trường cơ sở 1 bên huyện kia, đem các em đi mở mang tầm mắt." Người được gọi là anh Văn kia có vẻ là người dẫn đầu, rất hùng hổ tuyên bố.
Cô nhìn Kiều Vi Vi mặt toàn hâm mộ reo lên phụ họa tung hô, Đỗ Ân Lam cũng kéo người tên Mạnh Khôi đi theo, đám người đằng sau thì phụ họa tâng bốc anh Văn chân chó đi theo sau cậu ta. Diên Vĩ huýt sáo, tùy ý đi theo. Đánh nhau nha! Bữa tiệc chiêu đãi cô như thế, tất nhiên vui vẻ đi theo rồi.
Địa điểm là một sân vận động nhỏ có tường bao cao cách 200m. Cô từ hàng ghế trên cao nhìn mặt cỏ xanh mướt. Ở đây chỉ có một hàng ghế nhỏ, mặt sân chỉ như bãi đất trống ở nông thôn nhưng khá rộng. Rất thích hợp đánh nhau tập thể nha. Không tồi, không tồi.
"Chị Vĩ, chị mua gậy bóng chày làm gì thế? Chị cũng không chơi mà?" Kiều Vi Vi tò mò nhìn gậy bóng chày cạnh chân cô. Giữa đường chị Vĩ đột nhiên đi vào một cửa hàng thể thao, cô còn tưởng là chị ấy nhàm chán không muốn đi với họ, muốn vào hỏi thì thấy cô cầm một cây gậy bóng chày đi ra. Cả một đường cô ôm đầy bụng nghi vấn xong giờ mới dám hỏi.
"Vừa tay nha!" Diên Vĩ rất hài lòng cầm gậy bóng chày vung vài cái.
“???”
Rất nhanh, ở cổng sân vận động đã cũ xuất hiện một nhóm loi nhoi đối diện với đám anh Văn. Diên Vĩ nhìn sân cỏ dần được tô điểm bảy sắc cầu vồng, há hốc mồm hóa đá tại chỗ.
Rất khá! Không đụng kiểu dáng, không đụng màu sắc. Rất rực rỡ, rất năng động.
“Tuổi trẻ thật tốt!”
Kiều Vi Vi: ...…
Đỗ Ân Lam: ...…
Cô già lắm rồi ấy.
*****
"Chu Văn! Đi đánh nhau còn dẫn gái theo cùng, mày cũng thật có nhã hứng nhỉ. Đừng đến lúc thua lại càng nhục! Ông đây nhổ vào!" Người dẫn đầu bên kia mang một cái đầu đỏ chót dựng ngược lên trời, khinh khỉnh nhìn Chu Văn
"Shit! Mày sủa cuc cut gì đấy! Giỏi thì ra solo, mày ở đấy sủa bậy ăn cut à!" Chu Văn nghe tên kia khích tướng cũng rất phối hợp nhảy dựng lên
Diên Vĩ ở xa quá, nghe câu được câu không.
Hazz! Bữa tiệc nào cũng phải có bài diễn văn à! Ôi, trời thật biết giày vò cô nha!
Kiều Vi Vi cùng Đỗ Ân Lam hiện cũng chưa có tinh thần xem đám người kia hoa chân múa tay, cả hai người đều đang trợn mắt nhìn Diên Vĩ đang nằm ưỡn ngửa trên lan can.
“Anh em, chúng ta lên! Đánh chúng nó nằm rồi cướp gái về!”
Đám người phía nhau nhao nhao hưng phấn.
Diên Vĩ huýt sáo, tay xoa xoa gậy bóng chày. Cuối cùng cũng mở tiệc nha! Lâu lắm không có bao cát tới tìm cô rồi. Tự dưng bây giờ lại có một đám tới, mặc dù là lũ nhóc nhưng mà cô sẽ không chê đâu.
Hai nhóm người lúc này đã lao vào nhau, không để ý Diên Vĩ cầm theo gậy bóng chày đi tới. Kiều Vi Vi cùng Đỗ Ân Lam khiếp sợ tới nỗi không nói lên lời.
Rất tốt! Rất nhiệt tình.
“Á! Cô cô cô cô cầm gậy đánh người là có ý gì!”
Cuộc hỗn chiến dần dần im lặng, Diên Vĩ cầm gậy bóng chày vung một cái, trực tiếp có người nằm đất. Nhai nhai hai cái rồi nhe răng cười: “Đánh người nha! Không thấy à?”
Mẹ! Thế không thấy bọn này đang đánh nhau à. Cô cầm cậy xông vào đánh người là ý tứ gì?
“Làm người nha, phải đoàn kết. Nào! Cùng lên đi! Giúp chị thống nhất giang sơn nào!”
“???”
“…”
Thần kinh trốn trại từ đâu ra vậy?
“Cô cầm vũ khí đánh người làm gì! Có nghĩa khí thì bỏ gậy xuống!”
“A! Nghĩa khí cái rắm! Cả đám bọn mày kêu một đứa con gái như chị đây tay không đấm nhau? Có nghĩa khí à!”
“…”
Ai muốn đánh chứ! Tự cô nhảy vào mà!
Sau đó Diên Vĩ không nói lời nào lao vào.
*****
Cả nhóm người với mái tóc rực cháy đang ngồi rúm ró với nhau thành một đoàn, mặc kệ hiềm khích hay xuất thân mà cùng cúi đầu trước thế lực tà ác mới nổi. Diên Vĩ !
Diên Vĩ sau khi xả hơi một trận thì rất thoải mái, sai người như lẽ tự nhiên. Cô ngồi trên cái ghế không biết lấy được từ đâu, gác một chân lên, một tay gác lên đầu gối rồi ngả ngớn tựa lên lưng ghế. Kiều Vi Vi và Đỗ Ân Lam đứng hai bên, một người cầm gậy bóng chày, một người ôm chai nước khoáng.
Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác không dám tin của hai người bên cạnh thì trông rất giống lão đại đang họp bang.
“Từ nay, chị đây sẽ là lão đại. Chị sẽ đưa bọn mi tới đỉnh cao nhân sinh. Yên tâm. ”
Nhóm người nằm la liệt dưới đất: "..."(╬ŎдŎ )
“Được rồi, tiệc cũng đã ăn xong. Giải tán đi, dưỡng vài hôm rồi mở tiệc tiếp. Chị rất cần sự cống hiến hết mình của nhiệt huyết. Đi đi.”
Nhìn Diên Vĩ tiêu soái rời đi, hai cô gái bên cạnh cũng vô thức đi theo, để lại một đoàn người đủ tạp vị trần gian. Rất nhanh ồn ào nổi lên một mảng thô tục.
“Mẹ! Chu Văn! Mày cố ý dẫn con thần kinh kia tới phải không!”
“Mẹ! Con điên kia đánh đau vãi!”
“Bị gậy quật trả đau, mày bị ngu à!”
“Tao nhất định phải trả thù!”
“Mày trả thù cái gì! Mày biết bố nó là ai không!”
“Là ai thì ông đây cũng cắt chết!”
“Hừ! Là Trì gia đấy! Cái tập đoàn bất động sản hay nghe trên TV đấy! Mày giỏi thì cắt thử xem!”
“…”
Đáng hận!
"Anh Văn, hôm nay em gái Trì kia lạ quá." Mấy người đám Chu Văn xúm lại với nhau chỉ dám thì thầm hỏi Chu Văn
"Không biết, Mạnh Khôi! Mày thử hỏi Ân Lam xem chuyện gì?" Chu Văn xoa xoa vết bầm trên bắp chân, có chút tức giận.
Mẹ! Con nhóc kia bình thường mọi ngày chỉ hơi kiêu ngạo hạch sách người khác nhưng lại cho bọn họ rất nhiều tiền. Bọn họ cũng vui vẻ tiện thể lôi nhóm cô ta đi chơi. Ai ngờ rằng có ngày này. Cô ta thế mà lại dám đánh cả bọn hắn. Cô ta điên rồi.
Đúng! Điên rồi!