Đêm hôm sau, vừa tới giữa đêm, tiếng thông báo của hệ thống lại đúng giờ vang lên. 

Ting!

[Thông báo từ hệ thống: Đêm tối đã đến, quái vật lang thang. Xin tất cả người chơi không mở mắt.]

Cái đám buồn nôn kia lại tới nữa rồi, mặc dù tôi không thể mở mắt nhưng những bình luận trong phòng livestream chẳng khác gì đôi mắt của tôi. 

Khi bên ngoài truyền tới những tiếng chui lên từ lòng đất, phòng bình luận như bị những chữ "buồn nôn", "đáng sợ", "quái vật slime" bao phủ. 

Tôi ôm chặt chăn chuẩn bị đi ngủ. 

Tôi tính nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai đi tìm Tạ Đường đòi chiếc chìa khóa của cậu ta vì... Tôi thắng cuộc rồi! Vậy nên cái của cậu ta đã trở thành của tôi. 

Nhưng đột nhiên có một người xông vào phòng livestream. Vừa vào anh ta đã gõ hẳn mười dấu chấm than. Sau đó anh ta kích động nói: 

[Cả nhà ơi! Mau qua phòng livestream của Đường Thần mà coi đi, Đường Thần giết liên tục ba con quái vật, làm một quả triple kill bao ngầu!]

[Không ngờ lại vì cảnh đi ngủ của cô nàng Bình Bông này mà tôi để lỡ phong thái oai hùng của Đường Thần, tôi có tội!]

[Thôi triple kill máu me lắm, tôi thích xem cảnh bình yên bên này hơn.]

Qua khoảng ba phút mí mắt tôi càng ngày càng nặng, chẳng mấy chốc là tôi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này lại có thêm một người xông vào phòng livestream của tôi, vừa vào cũng gõ một đống dấu chấm than, sau đó khóc thét: 

[Toang rồi toang rồi! Đường Thần bị mấy chục con quái vật bao vây ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất!]

[Cậu ấy bị thương rất nặng, lần này chết chắc rồi!!!]

[Hả? Đường Thần là dân chuyên nghiệp, từng vượt qua phó bản cấp S mà sao lại chết ở phó bảng cấp 5A như thế này được?]

[Haiz, quả nhiên. Phó bản này đúng là quái dị. Mặc dù nó là cấp 5A nhưng xưa nay chưa một ai có thể vượt qua nó cả!]

[Đúng đó, không ai biết kết cục của phó bản này là gì.]

[Bây giờ Đường Thần phải làm sao đây? Ai đó đi cứu cậu ấy đi mà...]

Tôi lập tức mở bừng mắt, thấy chết không cứu không phải là phong cách của tôi, huống chi trong tay cậu ta còn giữ một cái chìa khóa. (APP TYT)

Tôi nhanh chóng mặc áo khoác vào chuẩn bị ra cửa thì...

"Răng rắc..."

Vách tường bị đâm thủng, một bàn tay màu xám như chì từ từ thò ra, dính đầy chất nhầy. 

Chỉ mất hai giây, con quái vật đó đã chui ra từ trong vách tường. 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ dáng vẻ của nó... Hình người, da thịt thối rữa, quanh thân bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu xanh xanh vàng vàng, tứ chi vừa nhỏ vừa dài, trên cái đầu trọc lốc không có mắt mũi mà chỉ có một cái lỗ đen thui. 

Cái lỗ đó lúc đóng lúc mở, để lộ từng hàng răng sắc nhọn mọc chi chít, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người ta giật mình chết điếng.

[Á á á cái cô này bị điên rồi à! Đang ngủ ngon lành thì mở mắt làm gì?]

[Số cô ta may thế, không biết lần này có sống nổi không.]

[Mắc cười ghê! Đến Đường Thần còn sắp ngỏm thì bình luận trên trông đợi gì vào người mới này vậy?] ( truyện trên app T Y T )

[Ôi mở mắt làm gì! Sao mê chết thế không biết!]

Mở mắt tức là trái với quy tắc của hệ thống, đồng nghĩa với việc con quái vật này được phép ăn thịt tôi!

Quái vật slime há to cái miệng như chậu máu, chảy nước miếng, nhào thẳng về phía tôi!

Vậy nên tôi cũng không khách sáo, lấy đà nhảy lên tung một cú đá.

Ầm!

Nó bị tôi đá dính lên vách tường!

Vách tường lập tức sụp thành một cái lỗ to, con quái vật bị tôi đá văng sang tận phòng bên cạnh. Bên đó truyền tới tiếng hét đầy sợ hãi, nghe giọng thì hình như đó là thầy giám thị.

Đúng lúc lắm!

Để giáo viên quỷ PK quái vật slime là hết bài!

Tôi nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm.

[Vãi chưởng!!! Tôi có bị hoa mắt không vậy?]

[É é é ngầu quá ngầu quá! Tôi tuyên bố tôi sẽ trở thành fan cuồng của cô ấy!]

[Cái cô Bình Bông này biết… biết… biết võ thiệt luôn hả!]

[Ha ha bạn bên trên phấn khích tới mức bị Parkinson luôn rồi à? Nhưng hu hu hu, tôi cũng phấn khích chết đi được!]

[Nữ hiệp phải giữ sức đi! Bây giờ chạy ra ngoài làm gì?]

[Á! Đừng nói là đi cứu Đường Thần đấy nhé?]

[Cô ấy thật sự... Ôi tôi khóc chết mất.]

[Đừng đi đừng đi đừng đi! Bây giờ gần như toàn bộ quái vật đang tụ tập xung quanh phòng thí nghiệm đấy. Cô ấy mà ra đó lúc này là chỉ có nước thêm món khai vị cho quái vật thôi.]

[Cho dù có biết võ cũng vô dụng!!]

[Người mới đúng là không biết lượng sức, đợt này lại chết sạch nữa rồi.]

Nhưng ai nói tôi biết võ thế?

Cái tôi biết là thuật pháp cơ.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play