Bạch Lộ quyết định nấu một nồi cháo tấm, cô cắt một ít thịt khô rồi ra vườn rau sau bếp cắt một khóm cải trắng, thái nhỏ, thịt khô được cô luộc lên rồi băm nhỏ.
Bên trong gạo tấm có lẫn nhiều vỏ trấu, Bạch Lộ vo gạo tới mấy lần mới đãi được hết vỏ trấu, bởi vì khi cho nước vào vỏ trấu sẽ nổi lên trên có thể dễ dàng gạn đi được.
Nhưng mọi người cũng nói vo gạo nhiều lần như vậy sẽ làm mất chất dinh dưỡng.
Những người lớn tuổi vo gạo sẽ không vo quá sạch, họ cho rằng trong nước vo gạo có nhiều dinh dưỡng. Thế nhưng Bạch Lộ chẳng mấy để ý vấn đề này, theo cô thấy cứ phải vo sạch mới được.
Nồi cháo sôi lên ùng ục, cô đặt vỉ hấp lên thành nồi rồi xếp thêm hai củ khoai lang đã cắt miếng cùng với hai quả trứng gà lên trên rồi mới đậy nắp nồi lại.
Cháo ninh từ từ, Bạch Lộ đi vào phòng gọi Cố Càn. Cố Càn đã dậy rồi nhưng bé không nỡ bỏ ổ chăn đầy mùi hương thơm của mẹ.
Bạch Lộ vừa vào đã thấy đôi mắt trong veo to tròn của bé, cô cười hỏi: "Càn Càn dậy rồi à."
Cố Càn vội vàng nói: "Con có thể ngủ thêm một lát nữa."
Bạch Lộ: "... Càn Càn, mẹ nhờ con giúp một việc được không?"
"Vâng ạ." Cố Càn có mẹ mới rất vui vẻ, niềm vui của bé còn lẫn chút dè dặt và nịnh nọt, bé sợ mẹ không thích hai anh em.
Bạch Lộ hỏi: "Càn Càn biết nhóm lửa không?"
Ở trong thôn, những đứa nhỏ năm tuổi hầu như là không đứa nào không biết nhóm lửa, chỉ trừ những đứa được chiều chuộng quá mức. Cố Càn cũng biết nhóm lửa, lúc bà nội nấu cơm bé sẽ nhận việc nhóm lửa.
"Mẹ phải đi cắt rau lợn cho lợn ăn. Nồi dưới bếp đang đun cháo, Càn Càn có thể trông lửa giúp mẹ không?" Bạch Lộ nhờ cậu bé.
Cố Càn: "Được ạ, con giỏi nhất việc nhóm lửa đấy." Bé nói xong thì nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.
Chờ bé mặc xong thì Bạch Lộ dẫn bé xuống bếp, cô nói: "Bây giờ không cần phải nhóm lửa nữa, Càn Càn chỉ việc trông cho lửa cháy thôi. Bao giờ con thấy củi bên trong sắp cháy hết thì lại cho thêm củi vào là được. Mà con cũng không cần phải cho quá nhiều củi, chỉ cần lửa không tắt là được."
Cố Càn: "Vâng ạ."
Thực ra Bạch Lộ đã đút rất nhiều củi vào bếp, có khi tới lúc cô trở về củi còn chưa cháy hết đây.
Nhưng mà để chắc chắn, Bạch Lộ vẫn gọi Càn Càn trông giúp: "Vậy mẹ đi đây, ngoài trông lửa ra con phải trông em nữa nhé."
Cố Càn: "Con trông em cũng giỏi lắm, lúc bà nội làm việc toàn là con trông em thôi."
Mặc dù Triệu Thu Bình có tiền lương của Cố Thâm Dương nhưng bà ta vẫn ra ngoài làm việc.
Lúc trước Cố Càn còn nhỏ, bà ta mang theo hai đứa cháu nhỏ cùng đi làm công rồi để hai đứa tự chơi với nhau ở bên cạnh.
Lúc Cố Càn tới nhà họ Cố thì bé đã ba tuổi rồi, có thể tự chơi một mình, còn Cố Khôn mới một tuổi chỉ biết bò.
Bây giờ Cố Càn năm tuổi, vô cùng hiểu chuyện đã biết chăm sóc em trai thế nào rồi.
Nhưng thật ra Triệu Thu Bình cũng chẳng khổ gì, cuộc sống nhẹ nhõm vô cùng. Bản thân bà ta có con trai nuôi, cháu trai thì được bố chúng nó nuôi, bà ta chỉ ra ngoài làm thêm kiếm chút công điểm đổi lương thực.