Diệp Hoài Duệ cầm điện thoại, đứng sững trước bàn.
Anh đột nhiên nhận ra một điều rất kỳ lạ và đáng sợ.
Chữ "tôi" trong câu "trả lời tôi", nét móc kéo dài ra rất đặc biệt, đầu móc cong vào trong, trông giống như một chữ "6" biến dạng.
Thật sự là quá đặc trưng.
Diệp Hoài Duệ vừa mới nhìn thấy một nét móc giống hệt như vậy — nằm trên tờ “Báo chính thống” mà anh vừa lấy ra từ ngăn kéo bàn!
— Không thể như vậy chứ!?
Diệp Hoài Duệ cảm thấy mọi thứ rối tung.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng tượng ra một cái bẫy: có người cố tình khiến anh mua căn nhà này, phát hiện ra căn phòng bí mật, thấy chiếc bàn, nhìn thấy chữ viết, rồi lại dùng nước để lại tin nhắn nhằm châm chọc anh.
— Nhưng điều này thật vô lý!
Đúng vậy, không chỉ vô lý mà thực tế còn rất khó khăn.
Hơn nữa, anh chỉ là một bác sĩ pháp y không liên quan gì đến vụ cướp lớn năm xưa, có cần thiết phải dùng cách phức tạp này để quấy rối anh không?
Diệp Hoài Duệ đã phân vân giữa việc "quay người bỏ chạy" và "xem xét tình hình thêm" trong suốt ba mươi giây, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự tò mò mãnh liệt của mình, lại quay trở lại bàn, nhúng ngón tay vào tách trà, viết dưới chữ "trả lời tôi" đã gần khô:
[Anh là ai?] - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -
Diệp Hoài Duệ tất nhiên có thể đọc và viết chữ phồn thể, nhưng anh cố ý dùng chữ giản thể để thử phản ứng của người kia.
Rất nhanh, bàn tay vô hình bên cạnh viết ra câu trả lời:
[Cậu không biết sao?]
Diệp Hoài Duệ suýt chút nữa đã đáp lại "Anh là Ân Gia Minh".
Tuy nhiên, ngón tay của anh vẫn dừng lại trên bàn.
Lý trí mách bảo anh rằng điều này không thể.
Nghĩ một lúc, Diệp Hoài Duệ quyết định viết:
[Anh là ma, hoặc là kẻ giết người.]
Câu trả lời dường như khiến đối phương nổi giận.
Bàn tay vô hình nhanh chóng xóa đi dòng chữ này, và trả lời một cách nhanh chóng:
[Tôi không phải ma, cũng không phải kẻ giết người!!!]
Từ ba dấu chấm than ở cuối câu, Diệp Hoài Duệ cảm thấy, bất kể ai đang trả lời anh, có vẻ như rất kích động.
Ngay lúc này, một dòng chữ mới lại xuất hiện.
[Tôi không cướp của! Không giết người!]
Rõ ràng là một câu bổ sung cho câu trước.
Diệp Hoài Duệ: “……”.
Trình độ thông minh trong việc hỏi đáp đã vượt xa những gì Diệp Hoài Duệ có thể tưởng tượng, thực sự không giống như có ai đó đang giả mạo.
Anh buộc phải xem xét một khả năng — người đang viết chữ bằng nước với anh, có thể thật sự là "một người nào đó".
Nghĩ đến đây, trái tim anh không thể kiểm soát mà đập mạnh hai cái.
[Anh là Ân Gia Minh?]
Diệp Hoài Duệ viết trên bàn.
Dòng nước không xác nhận cũng không phủ nhận, mà lại trả lời anh một tiếng "ha ha".
Sau đó, người đàn ông vô hình bắt đầu viết một cách rất cẩu thả và gay gắt, đại ý là cậu thật sự buồn cười, rõ ràng là cậu đến tìm tôi, sao lại không biết gì cả? Tại sao còn phải hỏi tôi?
Diệp Hoài Duệ: “……”.
Anh biết một số truyền thuyết dân gian hoặc chuyện ma quái, nhưng chưa bao giờ tin vào chúng, càng không có hứng thú thử nghiệm.
Hơn nữa, anh cũng không nhớ mình gần đây đã làm chuyện gì kỳ quặc đến mức có thể thu hút một linh hồn như Ân Gia Minh có thể viết chữ bằng nước.
— Chờ đã, sao mình lại tin rằng hắn là Ân Gia Minh!?
Diệp Hoài Duệ tự cắn vào tay mình, thuyết phục bản thân phải lý trí hơn.
“…… Mình đang nói chuyện với một linh hồn đã chết gần bốn mươi năm à…”
Diệp Hoài Duệ tự hỏi:
“Làm sao có chuyện phi lý như vậy?”
Trong khi đó, những chữ viết trên bàn vẫn tiếp tục.
Người kia hỏi Diệp Hoài Duệ, không phải cậu là ma sao? Tại sao lại không biết gì cả?
Diệp Hoài Duệ: “……”.
Anh đột nhiên nhận ra một vấn đề rất quan trọng.
Người đang "trò chuyện" với anh dường như đang đứng ở cùng một lập trường với anh.
Đối phương nghĩ rằng Diệp Hoài Duệ mới là "ma".
Vậy thì điều này có nghĩa là "Ân Gia Minh" nghĩ rằng mình vẫn còn sống?
Trong các câu chuyện ma, có một công thức cổ điển, đó là người chết không biết mình đã chết, vẫn sống như khi còn sống, hoặc đi hoàn thành những di nguyện chưa hoàn thành. Điều này dường như rất giống với tình huống mà anh gặp tối nay. ( truyện trên app T Y T )
Thật sự, căn phòng bí mật này là nơi Ân Gia Minh đã từng ẩn náu trước khi chết, linh hồn hắn vẫn lang thang không rời đi, dường như cũng hợp lý.
Diệp Hoài Duệ vẫn đang vật lộn giữa "tin rằng có ma quỷ tồn tại trong thế giới này" và "điều này chắc chắn là một trò lừa đảo", nhưng ngón tay của anh rất thành thật viết ra một câu hỏi.
Anh muốn xác minh suy đoán của mình:
[Năm nay là năm nào?]
Đối phương không do dự, nhanh chóng viết ra câu trả lời:
[Năm 82].
Chính là năm xảy ra Đại Án Kim Thành.
Diệp Hoài Duệ gần như đã chắc chắn về suy đoán của mình — đối phương là một linh hồn lang thang không biết mình đã chết, ký ức vẫn dừng lại trước khi chết.
Tuy nhiên, để cẩn thận, Diệp Hoài Duệ vẫn bổ sung thêm: [Ngày tháng nào?]
Đối phương trả lời:
[23/7].
Diệp Hoài Duệ: “!!!”.
Anh chăm chú nhìn ba con số trên bàn, liên tục xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, thực sự là 23 tháng 7, tức là, hôm nay!
Diệp Hoài Duệ bị sốc đến mức tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào chiếc bàn cũ này, anh hoàn toàn không chú ý đến việc tiếng sét bên ngoài ngày càng xa, tiếng mưa gõ vào kính cũng dần dần nhỏ lại, gần như không thể nghe thấy nữa.
Anh dùng ngón tay nhúng nước viết:
[Anh chắc chắn là 23 tháng 7 chứ?]
Phản hồi rất nhanh đến.
[Đương nhiên].
Người vô hình trả lời:
[Tôi không cần phải lừa cậu].
Đây là hai câu cuối cùng mà "người trong suốt" để lại.
Bởi vì sau đó, bất kể Diệp Hoài Duệ hỏi thế nào, viết thêm bao nhiêu lời nhắn trên bàn cũng không có bất kỳ phản hồi nào nữa.
—
“…… Không phải đi rồi chứ?”
Trong khi đó, một người đàn ông cũng đứng trước cùng một chiếc bàn, lẩm bẩm bằng giọng Kim Thành.
Hắn không bỏ cuộc, lại nhúng nước viết thêm vài chữ.
Vẫn không có hồi âm.
“Xì, sao lại có thể đi mà không nói một lời gì chứ?”
Người đàn ông cuối cùng đã bỏ cuộc, ngả người ra ghế, thở dài chán nản.
Người đó chính là Ân Gia Minh - người đang bị cảnh sát Kim Thành truy nã trên toàn thành phố.
Ân Gia Minh đã ẩn náu trong căn phòng bí mật này suốt một ngày.
Căn hầm chật chội và ngột ngạt, vừa chán chường vừa nặng nề.
Ban ngày còn khá hơn một chút, có một chút ánh sáng có thể lọt qua ô thông gió chiếu vào trong, mặc dù mờ mịt nhưng cũng đủ để nhìn thấy đồ vật.
Nhưng đến ban đêm, bốn bề tối đen như mực, lại lo sợ ánh sáng từ trong ô thông gió sẽ thu hút sự chú ý bên ngoài, Ân Gia Minh thậm chí không dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào một chiếc đèn dầu để chiếu sáng, mò mẫm trong bóng tối.
Đối với một người có tính cách hướng ngoại, nhiều bạn bè và thích giao tiếp như Ân Gia Minh, những ngày chỉ nhìn thấy bốn bức tường trắng thật sự rất ngột ngạt.
Nhưng hắn không dám ra ngoài.
Cướp có vũ trang, bắn chết nhiều người là tội ác lớn, Ân Gia Minh không thể tự chứng minh sự trong sạch của mình.
Hơn nữa, gần đây ba hắn gặp một số rắc rối trong công việc, Ân Gia Minh sợ rằng nếu bị cảnh sát bắt, không ai có thể cứu hắn được.
Ân Gia Minh không dám liên lạc với bạn bè và người thân, trong căn phòng bí mật không có TV, việc ẩn náu ở đây đồng nghĩa với việc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, không biết gì về tình hình bên ngoài, càng làm tăng thêm sự lo âu và bất an.
Trong tình huống như vậy, khi đột nhiên nhìn thấy trên bàn xuất hiện những vết nước viết tên mình, phản ứng đầu tiên của Ân Gia Minh là ngạc nhiên, phản ứng thứ hai lại không phải là sợ hãi mà là phấn khích.
Nếu Diệp Hoài Duệ biết Ân Gia Minh nghĩ gì, chắc chắn sẽ thốt lên rằng đây chính là cái gọi là "khác biệt văn hóa".
Người Kim Thành trong thời đại này phần lớn tin vào phong thủy và huyền học, mỗi năm rạp chiếu phim đều có nhiều phim ma, đài phát thanh và truyền hình đêm khuya đều có chương trình chuyện kỳ quái, có công trình khởi công đều phải thờ cúng Quan Công, bên cạnh cửa và bếp đều phải đặt một cái lư hương để cúng ba cây nhang.
Trong bối cảnh như vậy, Ân Gia Minh tự nhiên rất dễ chấp nhận quan niệm về ma quỷ.
Vì vậy, khi thấy trên bàn xuất hiện chữ nước, hắn hoàn toàn không nghĩ đến khả năng khác, chỉ cảm thấy rõ ràng là bị ma quấy.
Lẽ ra, người bình thường khi nghĩ rằng mình "thấy ma" sẽ cảm thấy rất sợ hãi.
Nhưng Ân Gia Minh thực sự đã ở trong căn hầm quá lâu.
Dưới tác động của hiệu ứng đảo ngược, hắn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi như thể bị cả thế giới bỏ rơi, vì vậy hắn rất khao khát giao tiếp với người khác, để tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn mình.
Dù là một linh hồn cũng tốt hơn là cô đơn không ai giúp đỡ.
Hơn nữa, đã là ma rồi, chắc chắn cũng có chút thần thông chứ?
Ân Gia Minh vừa xem bộ phim nổi tiếng "Đèn lồng da người" gần đây, trong phim, một ma nữ xinh đẹp đã nói rằng ma là biết hết mọi chuyện.
Ân Gia Minh đã nghĩ rằng, hắn có thể hỏi về vụ cướp chết tiệt đó.
Thật tiếc là linh hồn này có vẻ không có ma lực gì, chưa nói được mấy câu đã biến mất, không thể hỏi được nửa câu thông tin hữu ích...
……
……
Khi Ân Gia Minh cảm thấy tiếc nuối, một tiếng động từ hướng cầu thang truyền đến.
Ân Gia Minh cảnh giác đứng dậy, cầm đèn dầu chiếu về phía đó.
Rất nhanh, một cô gái bước xuống cầu thang, đi vào căn hầm.
“Lạc Lạc.”
Ân Gia Minh thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Minh.”
Cô gái tên Lạc Lạc chào Ân Gia Minh bằng giọng Kim Thành, rồi giơ những túi lớn nhỏ mà cô đang cầm lên:
“Tôi mang bánh mì và bánh quy cho anh, còn có quần áo sạch.”
Cô vừa đặt đồ lên kệ, vừa nói với Ân Gia Minh:
“Thúy Hoa và A Hổ giờ đang bị cảnh sát theo dõi, tôi không dám nói cho họ biết anh đang ở đây.”
Lạc Lạc quay lại, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lời nói lại rất ấm áp:
“Nhưng tôi sẽ cố gắng đến đây mỗi ngày, anh yên tâm.”
“Cảm ơn.”
Ân Gia Minh chân thành cảm ơn cô gái: "Nếu không có cô, sợ là tôi đã bị cảnh sát bắt rồi.”
“Có gì đâu.”
Lạc Lạc vẫn không cười, nhưng giọng nói rõ ràng đã dịu đi.
“Trước đây nhờ anh Minh chăm sóc cho hai chị em chúng tôi, giờ anh đang gặp khó khăn, tôi giúp anh là chuyện đương nhiên.”