Nhật Ký Để Ý Nam Phụ

Chương 2


1 tuần


Thứ năm, 19 tháng 9.

Sáng hôn nay có hai tiết lý, thầy khá dễ thương, thầy còn có tướng đi khá giống một nhân vật, chúng tôi gọi thân thương là thầy Bean.

Giờ làm bài tập, đề cương là câu hỏi trắc nghiệm và do mới đầu năm nên không khó. Lớp tôi xung phong lên bảng rất nhiệt tình. Thầy còn chẳng biết nên mời ai, dứt khoát gọi lên từng dãy.

Một, hai, ba… bảy, tám, chín, mười người lên bảng. Ai cũng tranh nhau lên, ba người cầm một cuốn đề. Mỗi người một câu, ai cũng có điểm cộng. Tôi cũng vừa từ bục xuống, giả bộ quay đầu xuống nhìn khắp lớp, thấy cậu dơ tay, miệng cười hơi mỉm, như kiểu ngại ngùng, không ồn ào như mọi người xung quanh.

Tôi không biết cậu cao bao nhiêu, vẫn chắc chắn là cao hơn tôi, tôi còn chưa đến mét sáu. Nhưng hai người ngồi phía trước cậu lại là khủng long của lớp, 1m86. Nếu không phải do cậu ngồi giữa bàn thì có lẽ tôi cũng chả thấy. 

Thầy mời hết hai dãy của tổ tôi, lại chừa cậu. Tiếp tục mời sang tổ khác. Tôi quay đầu lại không nhìn nữa.

Từ qua đến nay, tôi thấy giờ ra chơi cậu chẳng qua lại với ai cả. Cậu hay lấy tai nghe ra đeo, hoặc ngồi làm bài một mình, hoặc lướt điện thoại. Cách giờ vào lớp khoảng mười phút thì ra ngoài, trống đánh thì mới vô.

Buổi chiều có ba tiết, hai môn. Cậu đúng là xui tận mạng, môn đầu tiên bị gọi thì không trả lời được, giáo viên phê không soạn bài. Môn thứ hai cũng bị gọi, cầm sách lên, sách sạch trơn, thầy cho về, không biết có bị ghi nhận không.

Tôi cảm thấy cậu không thích ngồi cùng người khác, cho dù có chuyển lớp học, hay giáo viên kêu di chuyển theo nhóm thì cạnh cậu đều sẽ không có ai. Nếu có ngày không giống vậy chắc tôi sẽ tự bổ não khá nhiều đấy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play