Nhật Ký Để Ý Nam Phụ

Chương 1


1 tuần


Thứ ba, 17 tháng 9.

Hôm nay là một ngày trời trong, không nắng cũng chả gió. Rất thích hợp để học thể dục vào hai tiết đầu buổi chiều như lớp tôi.

Trong ngày đầu của môn này vào tuần trước, thầy đã phổ biến rằng lúc giao nhận lớp gì đó thì buộc phải bỏ áo vào quần, còn trong tiết bỏ ra vẫn được. 

Trên sân trường, từng nhóm học sinh rảo bước qua lại. Ai học một buổi thì lục đục vào lớp, ai học bán trú thì dậy rửa mặt cất chiếu gối. Lớp tôi là lớp bán trú, đang tụ tập thành hai nhóm lớn và khoảng bốn nhóm lẻ xung quanh.

Hầu như các trường cấp hai đều cấm mang điện thoại, nhưng cấp ba lại không như vậy. Ngoại trừ giờ học, ăn, ngủ thì khoảng hơn một nửa là học sinh đang bấm di động.

Vì vừa dậy nên tôi và  Đoàn vẫn còn hơi không có tinh thần, đang ngồi thù lù hai cục trên ghế đá. Đoàn không ngừng than buồn ngủ bên tai tôi.

Ngồi được thêm năm phút thì tôi nhắc Đoàn rằng sắp đến giờ vào lớp nên phải đóng thùng, miệng nó méo xệch đi và luôn chê xấu.

Thấy từ xa là bóng dáng không cao, phía trước to gấp đôi phía sau. Chúng tôi vội vàng tới gốc cây để cặp.

 Lúc đến xếp hàng bỗng một bóng người rơi vào mắt tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc đó khoảng năm bước.

Nhưng khi đó tôi vẫn chưa để ý đến cậu lắm đâu, chỉ thắc mắc là trai nhà ai đi lạc vào đây còn chưa lên lớp, sao mà ưa nhìn như vậy. Tôi lia mắt đến bảng tên, ồ, màu xanh, vậy là cùng khối với chúng tôi.

Khi xếp hàng tôi lại nhìn thấy cậu, khoảng cách gần hơn nên tôi đã thấy rõ bảng tên. Lâm, cậu tên Lâm, cùng lớp với tôi.

Đứng nghĩ năm giây thì tôi mới nhớ ra, mới sáng nay trong tiết văn tổ trưởng tổ tôi đã nhắc đến cái tên này.

Lớp tôi thuộc dạng ít nhân sự hơn so với mặt bằng chung của trường. Thế nên số bàn ghế trong lớp cũng dư. Tôi ngồi một mình bàn ba.

Tiết văn sáng nay, tổ trưởng vì nói nhiều nên đã bị cô cho lên ngồi với tôi. Ngồi được một lúc thì cậu ấy nói ngồi một mình sẽ chán. Tôi thấy đúng nên đáp rằng không có ai để nói chuyện cùng. Cậu ấy nhắc đến Lâm, một thành viên khác của tổ tôi cũng ngồi một mình, bàn cuối. Tôi không biết Lâm là ai, mặt tròn vuông dẹt béo như thế nào nên không đáp.

Nhưng giờ thì tôi biết rồi, trong lúc học thể dục tôi đã lén nhìn cậu nhiều lần. Cậu gợi cho tôi cảm giác như nam phụ trong tiểu thuyết, không tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, mà chỉ phát ra ánh sáng nhẹ tựa dạ minh châu trong đêm.

Tôi chấm cậu rồi đó nam phụ…

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play