Trói Duyên Buộc Mệnh

chap 4 Trói Duyên Buộc Mệnh


2 tuần

trướctiếp

Chap 4  Trói duyên buộc mệnh

Sáng hôm sau!

Từ Thanh vừa mở cửa nhà thì đã thấy Ngô Trấn Phú đứng trước cửa nhà đợi mình, cô thấy vậy liền đi đến

“Sao anh đến sớm vậy? Em đã cố tình ra sớm 5 phút, nào ngờ anh còn đến sớm hơn em”

“Anh không muốn em đợi, chúng ta đi thôi”

Anh  vừa nói, vừa mở cửa xe cho cô, tay còn lại thì chắn thành xe cho cô.

Cô ngồi vào nhìn anh cười nhẹ “cảm ơn”

Anh  nhìn cô rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại “em thắt dây an toàn vào”

Anh  cũng ngồi vào ghế lái của mình.

20 phút sau

Hai người họ đứng trước Cục Dân Chính. Anh  quay qua hỏi cô

“Từ Thanh em có muốn suy nghĩ lại không? Bước vào đây rồi, em có đổi ý cũng không còn kịp nữa đâu đấy”

Từ Thanh mỉm rồi đáp “Em còn gì đâu mà phải suy nghĩ, chẳng phải đã nói cuộc đời của em giao cho anh rồi sao?”

Anh nhìn cô, rồi nắm tay cô bước vào cánh cửa Cục Dân Chính.

Cả hai cũng nhau đặt bút lên ký vào tờ giấy kết hôn.

Đã làm xong hết tất cả giấy tờ, bây giờ cô chính thức là vợ anh.

Hai người đang ngồi trên xe, thì bản tin trong xe anh phát lên

*Chính là đoạn video ghi lại tất cả hình ảnh của ngày diễn ra buổi hủy hôn của cô và Ngụy Quốc An, còn cả đoạn ghi âm mà của hắn ta và Ái nhiên nói chuyện với nhau. Tất cả đều được đưa lên tin tức không sót một chi tiết nào*

Từ Thanh ở trong xe khi xem được tin tức đó, liền bất ngờ đến  kinh ngạc mà quay qua nhìn Ngô Trấn Phú.

“Là anh làm sao?”

Anh bình thản, đáp lại

“Sao nào? Em không nỡ nhìn người yêu cũ của mình bị đối xử như thế này sao?”

“Thấy xót cho anh ta sao?”

Từ Thanh nghe câu trả lời này của anh thì liền bật cười thành tiếng

“Không có! Chỉ là thấy anh ta bị như thế này vẫn chưa đủ”

Anh  nghe câu trả lời của cô liền cười nhẹ

“Em có vừa lòng với món quà đầu tiên anh tặng cho em không?”

Cô nghe anh nói vậy thì nghiêng người tay chỉ vào màn hình nhỏ trong xe 

“Ý anh nói là tin tức này sao?”

“Ừm!”

“Rất vừa Lòng!”

Cô đưa mắt nhìn anh thêm một lúc rồi nói tiếp

“Em muốn về nhà”

Anh vừa lái xe vừa đáp 

“Chẳng phải anh, đang đưa em về nhà sao?”

“Không phải! Ý em là về nhà của chúng ta!”

Xe cũng vừa lúc dừng đèn đỏ anh liền quay qua nhìn cô

“Sao? Em vừa mới nói gì?”

Từ Thanh nhìn  anh rồi  trả lời

“Anh với em vừa mới đăng ký kết hôn, chẳng lẽ anh muốn hai đứa mình sống riêng à?”

cô thấy vẻ mặt ngơ ngơ của anh trong đầu thầm nghĩ (Ngô Tổng đây sao? Mặt lạnh như băng đây sao? Sao mình thấy không giống như lời đồn chút nào vậy)

“Nhưng… nhưng anh chưa xin phép ba mẹ em, như vậy không phải phép”

Cô lại một lần nữa bật cười 

“Em với anh đã đăng ký kết hôn luôn rồi! Giờ anh mới nghĩ đến chuyện xin phép ba mẹ em sao? Anh còn dám nói là không phải phép sao?”

“Anh…”

Từ Thanh nói tiếp

“Hôm qua em đã gọi cho ba mẹ và nói về chuyện này rồi, với lại giờ ba mẹ em cũng vừa mới ra nước ngoài, nên đợi khi nào đợi ba mẹ em về rồi tính tiếp”

“Anh đưa về nhà em trước đi, em cần thu dọn một số đồ cá nhân”

“Được, nghe em”

Mất thời gian cả một buổi, cuối cùng cô cũng đã thu dọn đồ cá nhân của mình chuyển hết qua nhà anh.

Cũng đã đến giờ ăn tối, Từ Thanh thấy Ngô Trấn Phú vào bếp nấu ăn thì có chút ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi

“Anh biết nấu ăn sao?”

Ngô Trấn Phú đáp “ chỉ một chút” anh lại nói thêm “hôm nay anh không có đi siêu thị chúng ta có gì thì ăn tạm cái đó nha”

Từ Thanh nghe vậy trả lời “ được không sao hết, em cũng không kén ăn”

Nhìn Ngô Trấn Phú đứng trong bếp Từ Thanh liền nhớ lại lúc trước mình quen Ngụy Quốc An suốt bốn năm trời, nhưng anh ta lại không một lần nào vào bếp, mà nói đúng hơn đến cả nhà bếp anh ta cũng chưa từng đặt chân vào.

Ngô Trấn Phú nấu ăn xong cũng dọn tất cả ra bàn, Từ Thanh thấy tất cả các món anh làm liền lên tiếng nói “ đây mà gọi là chỉ biết một chút thôi sao?”

Anh chỉ cười rồi đáp “em ăn thử xem, có hợp khẩu vị của em không?”

Hai người cùng nhau ngồi ăn một buổi, cuối cùng cũng xong, trong lúc ngồi ăn anh để ý xem món nào cô thích ăn, món nào cô không thích ăn. Rồi ghi nhớ lại ở trong đầu.

Lúc này trời cũng đã tối, Từ Thanh đang nằm trong phòng anh, cô đưa mắt nhìn căn phòng này rồi ngồi ngẩn ngơ ( Người mình yêu suốt bốn năm, lại còn chẳng thể tin được. Người mình chỉ mới tiếp xúc được vài ngày liệu có đáng tin không? Từ Thanh mày có đang đi đúng đường không?)

Cạch! 

Tiếng mở cửa của phòng tắm đã kéo Từ Thanh ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.

Anh thấy cô đang nhìn mình thì lên tiếng nói

“Cũng trễ rồi! Em ngủ trước đi, anh còn vài cái hợp đồng chưa ký xong, chút nữa anh sẽ vào ngủ sau”

Cô không đáp gì chỉ gật đầu, anh cũng ra khỏi phòng, đến phòng làm việc riêng của mình.

11 giờ đêm!

Anh  cũng làm xong và về phòng, vừa mới mở cửa thì anh đã thấy cô đang cuộn tròn trong chăn và xoay mặt hướng vào trong.

Anh  nhẹ nhàng bước lại giường từ từ nằm xuống, sau đó xoay người qua mà nhìn cô. Anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ chăn của cô ra, anh liền cảm nhận được có một lực nắm rất chặt chiếc chăn thì anh liền cười nhẹ mà nói

“Thanh Thanh, em đừng trùm kín như vậy sẽ rất khó ngủ.”

Giọng anh đều đều nói tiếp

“Anh sẽ không làm gì quá đáng, khi không có sự cho phép của em đâu”

Từ Thanh nghe Ngô Trấn Phú nói vậy có chút thẹn, nhưng mà thật sự rất khó ngủ nên cô chầm chậm mà mở hé chăn ra, thì thấy anh đang nhìn mình, cô lí nhí hỏi

“Có thật không?”

Anh  bật cười rồi xoa đầu cô

“Chẳng phải hồi sáng, em chính là người mạnh miệng mà nói rằng muốn ở chung nhà với anh sao?”

Ngô Trấn Phú nhếch mày hỏi thêm

“Bây giờ em hối hận rồi sao?”

“Em…”

“Ngủ đi, anh sẽ không làm gì quá phận với em đâu?”

Nói rồi anh cũng nằm xuống mà nhắm mắt lại. Cô thì nhìn anh không rời, cô có chút nghiêng đầu, không biết cô đã suy nghĩ gì liên tung chăn ra rồi đắp chăn lên người cho anh.

 Không dừng lại ở đó cô còn xích lại nằm gần anh hơn, vòng tay qua mà ôm chặt anh.

anh có chút giật mình mà lắp bắp nói

“Em…” không để anh nói hết câu cô liền chen ngang

“Em đã là vợ anh, thì em ôm anh, cũng không được tính là quá phận đúng không?”

Anh  lúng túng đáp “không… không quá phận”

Giọng cô đanh đá nói tiếp

“Sau này anh còn dám nói hai từ quá phận thì đừng nhìn mặt em!”

Anh  nghe vậy nghiêng nhẹ người ôm lại cô rồi đáp “được! Nghe em”

Anh dùng tay vỗ nhè nhẹ lưng cô “ngủ ngon”

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp