Trói Duyên Buộc Mệnh

chap 3 Trói Duyên Buộc Mệnh


2 tuần

trướctiếp

Chap 3 Trói duyên buộc mệnh

“Được! Nếu vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện mà gả cho anh! Ván cược cuộc đời tôi giao hết cho anh.”

Anh  cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô, anh nói 

" Tôi đưa em về nhà”

Từ Thanh nghe anh nói vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu 

“Người tôi bẩn, sẽ làm dơ xe của anh”

Ngô Trấn Phú nghe vậy nhíu mày giọng có chút khó chịu mà đáp

“Xe của tôi?! Chẳng phải em nói là sẽ gả cho tôi sao?”

Từ Thanh nghe vậy ngẩn người hỏi lại

“Sao?”

“Em gả cho tôi, thì tất cả cái gì của tôi cũng sẽ là của em!”

“Nhưng vẫn chưa…”

Ngô Trấn Phú lên tiếng cắt ngang

“Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn.”

Từ Thanh bất ngờ mà nhìn anh

“Mai sao?”

“Ừm”

Anh đưa ô cho cô cầm rồi xoay lưng lại

“Em lên lưng tôi đi, tôi cõng em về!”

Từ Thanh định từ chối nhưng lời nói sắp ra tới miệng lại không hiểu vì sao lại chẳng nói ra được. Cô cũng ngoan ngoãn lên lưng anh để anh cõng, đi được một đoạn gần tới xe của anh. Thì cô chần chừ như muốn gì đó nhưng lại không nói nữa.

Ng Trấn Phú  đang đi thì dừng hẳn lại nghiêng nhẹ đầu “em muốn nói gì sao?”

Từ Thanh chần chừ một lúc rồi đáp: “ Tôi không muốn ngồi xe về! Tôi không thích ngồi xe”

 

Anh đáp “Vậy em đổi cách xưng hô đi, tôi sẽ cõng em về! Tôi cũng lớn hơn em hai tuổi, ngày mai em là vợ tôi, mà lại xưng hô như vậy sao?”

“...”

“Sao nào?!”

“Được! Nghe anh” cô đáp

Anh  nghe vậy liền cười đắt chí nhẹ nhàng đáp: “được! Anh cõng em về”

Anh cõng cô đi được thêm một đoạn cô lên tiếng  hỏi anh

“Ngô Trấn Phú! Anh tại sao lại thích tô…”

Chưa nói hết câu thì anh liền dừng lại, cô nhận ra là mình lỡ lời liền vội nói lại

“Ngô Trấn Phú, anh tại sao lại thích em?”

Anh  bước đi tiếp rồi đáp “Anh không biết! Chỉ biết là mình rất thích em!”

“Anh ưu tú như vậy, nhiều người vượt trội hơn em sao anh lại không chọn?”

“...”

Anh  không trả lời gì mà cứ im lặng cõng cô, về tới nhà của cô rồi nhưng cô lại ngủ thiếp đi trên lưng anh. anh không nỡ kêu cô dậy nên cứ cõng cô trên lưng, đứng trước nhà cô, đợi cô tỉnh dậy.

Anh đứng đó một lúc rồi lên tiếng giống như đang thì thầm với cô.

“Thanh Thanh em không yêu anh cũng được! Nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, Ngô Trấn Phú anh sẽ dung túng cho em.”

30 phút sau 

Từ Thanh mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra mình vẫn trên lưng anh, cô liền lúng túng hỏi

“Sao về tới nhà rồi! Anh không đánh thức tô.. em dậy?”

“Anh không muốn phá ngang giấc ngủ của em” vừa nói anh vừa thả cô xuống 

“Em vào nhà đi”

Cô nghe anh nói vậy thì cũng quay lưng đi vào nhà, nhưng bước được vài bước thì cô quay lưng lại, thì thấy anh cũng đang nhìn mình 

“Hôm nay, cảm ơn anh”

Ngô Trấn Phú chỉ cười nhẹ rồi đáp

“Vào nhà đi, em ngủ ngon”

Cô vào nhà thì cũng vừa lúc xe của anh đến.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp