Zenda trở về làm kinh động buổi đêm, ánh nến thắp lên khắp nơi trong dinh thự, họ đưa hắn về phòng chuẩn bị nước nóng để ngăm mình. Nàng tuy mệt mỏi nhưng phải vác thân xác chiếc váy chưa thay đến xem tình hình.
Căn phòng xa hoa với những ánh đèn lắp lánh, hồ tắm được rải đầy lá giải rượu, cùng gạch sứ trắng làm không gian như bên trong viên ngọc trai.
Bên trong hồ vẫn chưa có người, nàng cẩn thận đưa tay thử nhiệt độ. Chợt mặt nước chuyển động, một cánh tay dùng lực mạnh mẽ kéo Regina xuống, mái tóc thắm nước xoã dài trên lưng. Nàng trừng hắn.
“Zenda ! Buông tay !”
Hắn kéo nàng dựa vào thành hồ, không để thêm một mệnh lệnh thốt ra từ miệng nàng. Sức mạnh to lớn khiến Regina kiệt sức, hắn thừa cơ gặm nhấm từng hơi ấm trong khoang miệng. Regina từ đầu đến cuối chỉ toàn là cảm xúc khán cự, đôi khi là ghê t.ởm.
Tay chân loạng choạng nàng trong phút chốc đập vào hạ bộ Zenda, nhìn công tước có ý muốn dừng tay, Regina liền cắn vào môi hắn. Trong men say, hắn vung tay hất mạnh đầu nàng vào thành hồ bằng sứ.
Kêu một tiếng dã man.
Đợi khi người bên ngoài ý thức được chuyện không hay, máu đã chảy khắp mặt nước. Đến khi họ chạy vào đã thấy công tước khoác lên mình một chiếc áo tắm, bế thân hình rũ rượi, ngất đi vì mất máu của nàng.
“Trời đất !!! Mau gọi người !!! Mau gọi người !!! Công nương đập đầu ngất sỉu rồi !!!”
Khuôn mặt nhợt nhạt với vết thương to bự doạ sợ người trên kẻ dưới khắp dinh thự công tước. Zenda đặt nàng xuống giường để họ cầm máu. Dù giấu diếm đến đâu vẫn nghe thấy tiếng khóc thúng thín của thị nữ khắp căn phòng.
Chỉ đợi ngự y xem xét vết thương từng tí, hắn định rời đi.
“Cho hỏi, sao vết thương của công nương là như thế này ?”
Người trong căn phòng hoàn toàn không biết nguyên nhân, khẽ lắc đầu. Zenda nghiêm nghị.
“Sàn trơn té ngã”
Vừa nhấp môi, ánh mắt đều đổi dồn về lỗ máu còn chưa khô, đã hiểu ra mọi chuyện. Thị nữ vẫn không thôi lo lắng, không giữ chừng mực.
“Thưa, vậy chúng tôi nên chăm sóc thế nào để công nương tỉnh lại ?!”
Trên nét mặt của ngự y thoáng lên vẻ tức giận, ông vốn là người đảm nhiệm việc chăm sóc Regina từ khi nàng sống ở đây. Ông là người hiểu cơ thể nàng hơn cả nàng.
“Công nương thân nhiệt mạnh nên gặp lạnh rất dễ bị nhiễm lạnh, tại sao lại để nhiệt độ nước lạnh hơn bình thường, lại để người đột ngột ngâm mình lâu đến như vậy ?! Người vốn thiếu máu từ nhỏ, bây giờ chỉ mới ổn định một chút lại mất máu rồi nhiễm lạnh hôn mê ! Người ăn ít đến gầy khó nhìn, tôi không thể đảm bảo, nếu người tỉnh lại nhưng cơ thể này không thể chống chịu để sinh thêm một đứa bé !”
Căn phòng kinh động, tiếng nấc mấp máy trên môi nữ hầu. Zenda nghe xong chỉ đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng. Sự im lặng đã phá vỡ tiếng bằng tiếng khóc vỡ lòng. Regina có lẽ là phu nhân tốt đẹp nhất dòng dõi Jade từ thuở khai sinh trong mắt họ. Tại cái nơi bóp cổ người bằng quy tắc, đỉnh vạn người này chỉ tồn tại sự kiêu kì, ánh mắt xa lạ của người phụ nữ quý tộc từng vào cửa.
Công nương Regina là phu nhân có xuất thân thấp nhất trong lịch sử, nhưng lại vì tinh tú của bầu trời đêm Jade. Nàng xem người hầu là con người, tức giận cũng không đổ trà vào tay họ. Nàng xem người hầu là thân nhân, rảnh rỗi liền chạy ra bếp pha cho thợ và tì nữ một tắc trà của quê hương. Nàng xem họ dinh thự Jade là mái nhà thứ 2, luôn cố học, tuân thủ quy tắc để không làm mất mặt gia đình quý tộc. Nàng giúp con của người làm tiếp tục đi học, thỉnh thoảng lại chia bánh socola cho bọn trẻ khi chúng lén vào thăm.
Giờ đây, người nằm ở đây, như ánh nến cháy trong đêm đông.
"Ôi công nương của tôi, xin người hãy tỉnh lại để đem mùa xuân cho dinh thự u ám này, xin Chúa hãy cứu lấy người" – tì nữ cầm tay của nàng, khóc sướt mướt.
----------------
Chẳng biết trải qua bao lâu, mỗi ngày Regina đều nghe tiếng cầu nguyện bên tai, đôi lúc lại có tiếng trẻ con khóc nức nở. Nàng cảm nhận được gió mát từ cửa sổ, bồ câu vội vã đập cánh lướt mây. Đêm sao dài như thế ? Nàng còn nghe thấy tiếng cú đêm, nó mở to mắt nhìn về giường nằm của nàng.
Xa xăm mà tịch mịch.
Sự nặng nề khiến tay nàng cử động khó khăn, thật muốn kêu lên để trấn an người bên cạnh không khóc. Nàng không muốn khi mình không ổn lại khiến cho người khác phiền lòng. Có phải nằm liệt giường như vậy cũng không đúng quy tắc của quý tộc Jade không ? Dù cố nhớ những gì đã học, nàng cũng không thể trả lời được.
Chợt công nương bủn rủn tay chân, giống như ai đó hút sạch sự sống. Regina không tin mình yếu ớt như vậy, cố vẫy vùng thoát ra, nhưng mờ mịt quá, đường nào mới là đúng đây ?
Bóng lưng, mát tóc vàng kim của nữ nhân hiện lên – là người đẹp nhất mà nàng từng gặp trên đời. Người đó nhìn cô chìu mến, hôn lên tóc cô.
“Mừng con yêu đến với mẹ, cầu mong thần linh không buôn bỏ con giữa thế giới tàn ác này !”
Hình ảnh lại chuyển cảnh, một người đàn ông đột nhiên nắm tóc, lôi bà khỏi giường nằm khi đang ở cử. Ông ta đập mạnh bà xuống giường, hét lên mặt những lời thậm tệ.
“Đồ súc sinh, mày chỉ là nô bọc, ăn xung mặc sướng mà đến cả một đứa con trai cũng không sinh nổi, đồ vô dụng, tao phải khiến mày vô sinh ! Để mày không còn tư cách để nịnh bợ mà sống, rồi quăng mày vào chuồng chó !”
Nói rồi hắn làm như thật, kéo người đàn bà dưới thân đã bê bết máu lên giường, l.ăng nhục, tra tấn dã man. Thị nữ ôm đứa tẻ sơ sinh nhỏ chỉ bằng một cánh tay bên ngoài, cho nó nghe tiếng hét của mẹ nó. Không ai ngăn cản tên quái vật đó.
“Hãy nghe, nhìn cho kĩ, mày sinh ra trên thế giới này là một điều bất hạnh, mẹ mày, mày, chúng ta đều bất hạnh, nhớ kĩ tiếng hét của mẹ mày ngày hôm nay, dùng sự bất hạnh này để vượt lên sống cả đời, con gái...”